Sáng hôm sau
Yên Hân đang mơ màng ngủ, bỗng Hạ Vũ tiến đến, lay lay người cô dậy.
“Vợ ơi, dậy đi.
Muộn học rồi đấy.
Hôm nay đi thi mà vợ dậy muộn như vậy à?” anh vừa dứt lời, Yên Hân bỗng bật dậy như lò xo.
Mắt vẫn chưa mở hẳn ra, có vẻ vẫn còn đang rất ngái ngủ.
Cô nhìn sang đồng hồ, mới có 5h30 sáng
“Cậu bị điên à? Sao gọi tôi sớm như vậy làm gì? Còn lâu mới vào thi cơ mà?” Yên Hân quay sang trách móc Hạ Vũ.
Bình thường, cứ đúng 6h là cả cô và Hạ Vũ sẽ dậy cùng nhau.
Nhưng nay lại sớm hơn 30 phút.
“Dậy sớm đi.
Tôi đưa cậu đi ăn sáng, chứ nếu dậy như bình thường sẽ không kịp ăn đâu.” Hạ Vũ bóp lấy hai má của Yên Hân mà day day
“Ưm..
biết rồi..”
Biết rằng Yên Hân chẳng thể tỉnh táo được, Hạ Vũ liền bế cô vào trong nhà tắm.
Lấy bàn chải, thêm kem đánh răng của cả mình và cô, sau đó cùng nhau đánh răng luôn.
Yên Hân ra ngoài để thay quần áo đồng phục.
Còn Hạ Vũ sẽ đi chuẩn bị sách vở cho hai người.
Xong xuôi tất cả, Yên Hân khoác chiếc balo lên vai, nắm tay Hạ Vũ đi xuống.
Bây giờ, Yên Hân cũng chẳng ngại nắm tay Hạ Vũ nữa, cô cứ thể hiện ra thôi..
“Này, mình ăn gì được nhỉ?” Cả hai đã ổn định trên xe.
Vì vẫn còn buồn ngủ nên Yên Hân tựa đầu vào vai Hạ Vũ mà nói
“Ăn phở nhé? Lâu rồi tôi chưa ăn, cũng thấy thèm.
Vợ tính sao?” Hạ Vũ cười cười
“Xì, vợ cái gì chứ.
Được đó, ăn phở đi.”
______________
Cuối cùng cũng đến lúc vào thi.
Yên Hân và Hạ Vũ cùng Kiều Tâm bước vào phòng thi.
Cả ba người đều làm bài rất nghiêm túc và cũng rất nhanh gọn lẹ.
Riêng về phần Yên Hân, cô được anh cung cấp và ôn cho rất nhiều bài, nên kì thi này cũng không quá khó với cô..
______________
Tất cả mọi thứ đã xong hết, ba người chỉ cùng nhau chờ điểm thôi.
Thi xong cái là Yên Hân phải xoã liền.
Cô rủ Hạ Vũ đi cắm trại, anh cũng đồng ý ngay.
Vậy nên Yên Hân được nước lấn tới, phải rủ thêm cả Kiều Tâm và anh Minh Thiên đi mới vui.
Sáng ngày hôm đó
Mọi thứ đã được chuẩn bị, từ lều trại, đồ đạc, quần áo, đồ ăn, tất cả đều có hết.
Anh Minh Thiên sẽ là người lái xe để đưa mọi người vào địa điểm cắm trại, và nó là ở trong rừng.
Ngồi trên xe, Kiểu Tâm thì nói chuyện với Minh Thiên ríu rút.
Riêng ở phần ghế sau thì ngược lại, Yên Hân dựa vào vai Hạ Vũ để ngủ, còn Hạ Vũ tựa mặt vào đầu cô.
Cả hai người ở trên xe chỉ ngủ, tay thì nắm lại với nhau.
Nhiều lúc, Kiểu Tâm quay xuống nhìn, cứ tủm tỉm cười mà nói chuyện với Minh Thiên về hai người họ.
“Đến nơi rồi hai bạn trẻ, dậy đi thôi.” Kiểu Tâm đồng thanh cùng Minh Thiên nói xuống với hai người đang ngủ say kia
“Ưm..
đến nơi rồi hả? Dậy đi Hạ Vũ ơi..” Yên Hân là người tỉnh trước, cô đập đập vào mặt anh để anh tỉnh dậy.
Anh cũng lờ đờ tỉnh dậy..
Cả bốn người nước xuống xe, không khí ở bên ngoài vô cùng đẹp.
Xung quanh toàn là cây cối cao, trong xanh, phía trước có một bãi đất trống, đó là nơi mà bốn người bọn họ sẽ dựng lều ở đó.
Gần gần chỗ đó có một con suối lớn, nước suối trong veo và mát mẻ.
Trong 2 cây lớn nhất ở đó, nó được gắn liền một chiếc xích đu bằng lốp xe ở đó.
Không khí trong lành và thoáng mát, rất thích hợp để mọi người cùng cắm trại ở đây!
Hôm nay, Yên Hân mặc cho mình chiếc áo croptop màu trắng bó sát vào cơ thể, chiếc quần ống suông màu xám.
Bộ đồ tôn lên vóc dáng tuyệt đỉnh của cô.
Mái tóc búi lên cao, trên mặt đeo một chiếc kính râm đen.
Hạ Vũ cũng tương tự như vậy, anh mặc một chiếc áo phong màu trắng, quần ống suông màu xám giống i hệt Yên Hân.
Anh cố tình mặc như vậy để cho giống Yên Hân, mặc đồ đôi với cô.
Trên mặt anh cũng đeo một chiếc kính râm màu đen,