Cả hai đi vòng quanh nơi đó, thăm hết từ nơi này đến nơi nọ.
Vì cảnh đẹp quá nên Yên Hân cũng quên mất là mình đã đi chơi rất lâu, thời gian kéo dài đến qua buổi trưa luôn rồi.
Cảm thấy đói đói bụng, Yên Hân chỉ lấy chiếc bánh mì có trong túi mình rồi ăn cùng Hạ Vũ, sau đó lại đi chơi tiếp mà không biết mỏi chân là gì.
Về đến khách sạn cũng là buổi chiều, Hạ Vũ đưa Yên Hân lên phòng.
Vừa mở cửa phòng ra, Yên Hân định đi lên giường nằm vì có hơi thấm mệt, Hạ Vũ đã giữ người Yên Hân lại, áp sát cô vào tường.
Khuôn mặt anh có chút đỏ lên, nhưng lại đầy sát khí xung quanh.
Anh cúi xuống gần mặt với Yên Hân, nhìn chằm chằm vào cô.
Dường như chuyện hồi sáng vẫn còn làm anh bực mình.
Lúc đi chơi là anh rất bình tĩnh để không nghĩ đến Kỳ Tuân và cô, nhưng đến bây giờ thì hết luôn sự bình tĩnh đó rồi.
“Sao lúc nào ta cũng gặp cái tên Kỳ Tuân đó vậy? Có vẻ Hân rất có duyên với nó ha?” Dù chỉ là câu hỏi bình thường, nhưng Yên Hân lại nhận ra sự bất thường có trong lời nói của anh.
Chất giọng trầm xuống, chứa đầy sự tức giận, kiềm chế bên trong đó.
“Đâu..
đâu..
Không phải đâu.
Chắc chỉ là tình cờ thôi mà.” Yên Hân nở nụ cười dịu hiền để làm Hạ Vũ trùng xuống.
“Trùng hợp? Làm gì có sự trùng hợp nào đến như thế? Có lẽ hắn ta đang dần tiếp cận Hân lại.
Thật bực mình, anh chẳng muốn làm gì hắn ta.
Nhưng nếu tên khốn đó có làm gì Hân, chắc anh phải múc nó một trận.”
“Không..
không..
chắc không đâu.
Nếu vậy thì tôi sẽ tránh xa Kỳ Tuân ra, không để trùng hợp gặp cậu ta nữa.
Cậu giảm bớt sát khí đi.
Sao lại ghen rồi? Chuyện chỉ có chút xíu thôi mà.” Yên Hân lắc lắc đầu.
Hạ Vũ nói là thật! Anh nói thì anh sẽ làm thật! Nguy hiểm lắm!
Lúc mới tiếp xúc với anh, rồi thời gian thích anh, Yên Hân cảm nhận Hạ Vũ rất dịu dàng với mình.
Anh đã dùng hết mọi sự cưng chiều, thương yêu của mình dành cho cô, để cô có cảm giác an toàn nhất ở bên cạnh anh mà đồng ý yêu anh.
Nhưng từ khi mới bắt đầu mối quan hệ này được vài ngày, Hạ Vũ dần dần bộc lộ tính cách thật sự của mình.
Anh rất hay ghen, hay nóng tính! Càng ngày anh càng cuồng yêu cô hơn.
Đôi lúc còn nói những câu tỏ rõ sự chiếm hữu của mình.
Yên Hân lúc đầu thấy cũng bình thường, nhưng càng ngày cô có hơi sợ anh.
Cuối cùng Yên Hân cũng đành chấp nhận thôi, vì khi yêu, người yêu mình quá cũng sẽ như vậy mà!
Nhiều lúc mấy đứa trong lớp có nhắn tin để hỏi bài Yên Hân.
Vì cô cũng kết bạn với rất nhiều đứa trong lớp, ngay cả trong trường.
Nên khi họ yêu quý cô, hay là muốn hỏi chút về bài tập, cô cũng rất nhiệt tình để trả lời họ.
Vậy mà điều đó lại là cái gai trong mắt Hạ Vũ.
Nhất là mấy đứa con trai nhắn tin với Yên Hân.
Anh luôn dè chừng, để ý từng li từng tý, từng biểu hiện khi nhắn tin của bọn họ với cô như thế nào.
Nếu có gì mà quá đáng, chắc anh đập luôn điện thoại cô chứ để im làm gì.
Vì Hạ Vũ vốn rất nóng tính
“Thật tức! Đáng lẽ ra, mối tình đầu của Hân phải là anh, người đầu tiên nắm tay Hân phải là anh, người đầu tiên nói những lời yêu thương, mật ngọt với Hân cũng phải là anh.
Tại sao lại là hắn ta chứ?” Hạ Vũ nhíu mày nhìn cô.
Anh thật không thể vứt bỏ đi quá khứ của cô.
Chỉ cần nhìn thấy Kỳ Tuân, Hạ Vũ lại dâng lên thái độ bực tức, điên rồ lên vì chuyện đó.
“Thôi mà! Đó cũng là quá khứ của tôi rồi, ai mà chẳng có sai lầm, đúng không? Hạ Vũ đừng nghĩ đến nữa, tôi cũng đâu có thích Kỳ Tuân nữa đâu.
Tôi yêu Hạ Vũ cơ mà.
Cậu đừng nóng giận nữa, hạ hỏa hạ hỏa!” Yên Hân vòng tay ra sau ôm lấy thân anh vào lòng mình.
Mỗi lần Hạ Vũ nóng tính, cô chỉ biết cách dỗ ngọt anh thôi, như vậy tâm trạng của anh cũng trở nên vui vẻ hơn.
Chứ cứ đứng đôi co với Hạ Vũ thì chắc rằng anh không điên lên mới là chuyện lạ.
Nhìn gương mặt xinh đẹp và biểu cảm đáng yêu của Yên Hân tỏ ra, cuối cùng Hạ Vũ cũng mềm lòng.
Anh giãn cơ mặt ra, bế Yên Hân lên, ôm lấy cô vào lòng.
Tiện thể cúi xuống đặt lên môi cô nhiều nụ hôn nữa..
“Thôi được rồi, anh