“Hân không cố ý bao nhiêu lần rồi? Hân muốn để thằng em của tôi nó không lên được đúng không? Hân có biết tôi kiềm chế đến như thế nào không hả? Hân phải chịu trách nhiệm đi!” Dương Hạ Vũ có chút nóng giận, anh nhìn cô nói, gương mặt trông rất khó coi
“Tôi...” Yên Hân vẫn không biết nói gì.
Cô nhìn lên anh, rồi lại nhìn xuống bên dưới..
“Thôi được rồi.
Tạm tha cho Hân.
Nhưng Hân nên nhớ, đến đúng hôm Hân tròn 18 tuổi, tôi sẽ đòi nợ hết tất cả.
Hân phải trả cho tôi rất nhiều nợ, được không?” Hạ Vũ có chút ôn nhu nói
“Tôi...!được!” Yên Hân miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Dù gì cũng chỉ là lời hứa, cô nghĩ rằng Hạ Vũ sẽ quên thôi mà.
Dù gì sinh nhật cô khoảng nửa năm nữa mới tới.
“Được.
Ngoan lắm vợ.
Giờ ngồi ở đây học bài đi, anh đi có việc chút.”
“Đi có việc” của Hạ Vũ ở đây là vào trong nhà tắm, chắc Yên Hân cũng biết lý do rồi.
Cô ngồi ở bàn học, mắt hướng theo hình bóng của anh mà có chút hối lỗi.
Đều tại mình hết, nên Hạ Vũ mới phải “tự xử” như vậy!
...
Ngày hôm sau
Như lời của Hạ Vũ nói, hôm nay Yên Hân sẽ được về nhà bố mẹ cô.
Sáng sớm, cô háo hức dậy chuẩn bị sẵn chiếc vali đựng quần áo của mình, mọi thứ từ sách vở, đồ dùng cá nhân cô mang đi hết.
Đợi 1 tháng sau quay về đây thì tính tiếp.
Hạ Vũ đang ngủ, Yên Hân tạo ra tiếng ồn khiến anh cũng thức giấc.
Mở mắt ra nhìn sang Yên Hân, thấy cô gái nhỏ đang cặm cụi xếp từng chiếc áo, chiếc quần, rồi đồ dùng vào vali.
Hạ Vũ có chút không vui, có vẻ Yên Hân rất háo hức thì phải.
Anh chỉ nằm im xem cô làm.
Gương mặt anh bỗng chốc nở lên một nụ cười.
Tự dưng thấy Yên Hân đáng yêu kiểu gì ấy!
Xong xuôi, Yên Hân ngước lên nhìn Hạ Vũ, tình cờ thấy ánh mắt anh đang hướng về mình thì có chút bất ngờ.
Không biết Hạ Vũ tỉnh dậy từ lúc nào nữa.
“Ơ..
cậu..”
“Sao? Tôi làm sao?”
“Cậu dậy từ lúc nào vậy?”
“Rất lâu.
Có vẻ..
Yên Hân rất háo hức thì phải.
Rất vui vẻ khi phải xa tôi, có đúng không?” Hạ Vũ nhổm người dậy, anh đi lại bè phía Yên Hân, đè thẳng cô xuống sàn nhà.
Giọng nói có chút buồn bã, pha lẫn sự tức giận ở trong đó.
“Tôi..
Tôi..
không phải đâu.
Làm gì có chuyện đó chứ! Tôi là..
là..” Thấy được gương mặt không mấy vui vẻ của Hạ Vũ, Yên Hân bỗng chốc sợ ngang.
Cô lắp bắp nói với anh..
“Là sao? Hửm?”
“Là..
là tôi cũng thấy rất buồn khi phải xa cậu.
Nhưng tôi vui vì được gặp lại bố mẹ nè.
Cậu xem xem, trong suốt 1 năm trời, bố mẹ tôi chẳng đến thăm tôi nhiều ngày cả.
Tôi cũng buồn lắm chứ.”
“Hừ! Hân mà làm gì phật ý tôi, tôi rút ngắn lại thời gian, có khi tôi cũng có thể mang đồ sang nhà Hân ở cùng Hân đó.”
“Được..
tôi sẽ ngoan mà.
Cậu cũng có thể đến nhà chơi với tôi được chứ.
Đâu nhất thiết phải cấm cung ở nhà rồi không đến gặp tôi.
Nói thật thì nếu không gặp cậu lâu ngày, tôi cũng buồn lắm chứ, không được ôm cậu mỗi ngày, không được hôn cậu mỗi ngày, lại càng không được ngắm trai đẹp mỗi ngày, như vậy thiệt cho tôi quá còn gì.” Yên Hân có chút nịnh Hạ Vũ.
Cô nhìn anh mà cười khúc khích
“....” Anh không nói gì nữa, chỉ cúi xuống hôn lên môi cô một cái.
Dường như câu nói của cô đã làm Hạ Vũ vui lòng mà chấp nhận rồi.
Hạ Vũ đi vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo, sau đó đưa Yên Hân xuống nhà để ăn sáng rồi mới đưa cô về nhà.
Hai ông bà Dương biết chuyện cũng có chút buồn, đặc biệt là bà Diệp Nhã Uyển.
1 tháng không có Yên Hân giúp mình những việc làm, cùng mình nấu cơm, cùng mình ăn cơm, cùng mình tâm sự nói chuyện mọi thứ hay lại không được cùng cô đi shopping mỗi lúc rảnh.
Xong xuôi, anh đưa Yên Hân ra xe chỗ tài xế Lâm đang chờ.
Hạ Vũ cùng Yên Hân đi đến nhà cô luôn.
Trên xe chỉ toàn là tiếng nói của Yên Hân.
Cô kể hết mọi chuyện cho Hạ Vũ nghe.
Lâu lâu anh sẽ cúi xuống hôn lên môi cô, cả hai lại cùng nhau cười, còn tài xế Lâm thì chỉ biết nhìn hai người thể hiện tình cảm, đau lòng lắm!
Đến nhà cô, lại là ngôi nhà quen thuộc ấy.
Yên Hân kéo theo vali, xuống xe tỏ vẻ rất ngầu.
Cô bước một mạch vào trong nhà, tự tiện mở cửa không cần ai hộ.
Vào trong phòng khách, hai ông bà Mộc đang ngồi xem TV, ăn hoa quả với nhau trông rất tình cảm.
“Ô.
Chào Đức Vua và Hoàng Hậu.
Công chúa của hai người đã trở về rồi đây.” Yên Hân vui vẻ ngồi lên chiếc ghế sofa, chân vắt chéo, nâng chiếc kính của