“Ơ kìa vợ.
Đợi anh với!” Hạ Vũ cũng chạy phía sau.
Anh buồn cười lắm!
Yên Hân chẳng thèm để ý.
Cô bước lên lớp, nắm cổ áo Kiểu Tâm đi xuống dưới, lướt qua Hạ Vũ.
Anh thì cũng bất lực nên để cho hai người nói chuyện với nhau.
“Mày làm sao đấy.
Oái cứu.” Kiều Tâm hét lớn
“Im.
Mày thích chết đúng không? Hạ Vũ cậu ấy mua chuộc mày để mày kể hết mọi chuyện của tao ra đúng không? Mày kể những cái gì rồi? Aaa tao điên chết với mày mất!”
“Hì.
Tao chẳng kể cái gì quá đâu.
Yên tâm yên tâm!” Kiểu Tâm cười khúc khích nhìn lên gương mặt cau có của Yên Hân.
Cả hai lại cùng nhau lên lớp, cô liếc qua Hạ Vĩ mà không nói lời nào, chỉ thấy gương mặt đắc ý đang nhìn cô cười.
Trông ghét thật!
...
Ra về
Hạ Vũ đi theo sau Yên Hân.
Hôm nay, anh không có ý định về nhà mà sẽ đến nhà của Yên Hân chơi.
Từ lúc đi về, anh cứ bám theo sau Yên Hân, khiến cô có chút khó chịu.
Mà ả Giai Giai ở đằng sau cũng không vừa.
Mẻ cứ lải nhải mấy câu khiêu khích Yên Hân, như là để Hạ Vũ giảng bài cho mình, rồi cứ bám theo Hạ Vũ.
Yên Hân cũng chán chẳng muốn nói, nói làm gì để mà cãi nhau.
Ngồi trên xe tài xế Lưu, Hạ Vũ nắm chặt lấy bàn tay của Yên Hân, tựa đầu mình vào đầu cô.
Tài xế Lưu thì như cơ hội ngàn năm có một mới được ngắm cảnh của hai người, vì đa số Yên Hân ở Dương gia đều do tài xế Lâm trở đi.
“Yên Hân.
Sao thế? Đừng có cáu nữa.
Cáu nhiều bớt xinh gái đấy! Mà Yên Hân xinh sẵn rồi nên không bớt xinh được đâu.
Phải cười nhiều lên.”
“Ừm.”
“Này, thật ra Kiểu Tâm chưa nói với tôi cái gì đâu! Nên Yên Hân đừng nhăn mặt nữa.”
“Thật không? Cậu ta chưa nói gì với cậu hả?” lúc này mắt cô mới sáng ra chút
“Thật.
Tôi có hỏi nhưng Kiều Tâm không trả lời.
Đấy, bạn bè phải vậy chứ!” Hạ Vũ đây là đang nói dối, thật ra Kiều Tâm kể cho anh rất nhiều về Yên Hân, nhưng anh nói vậy chỉ để cô không cáu nữa thôi
“Thôi được rồi” Lúc này Yên Hân mới thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng mọi bí mật của mình gì Hạ Vũ sẽ không biết đâu
“Vợ.
Tối anh anh ngủ ở nhà vợ nhé?” Hạ Vũ thì thầm vào tai cô
“Không.
Cậu cũng có nhà mà.
Buồn cười nhỉ? Nhà ai người ấy ở chứ.” Yên Hân lắc đầu kịch liệt
“Nhưng ở bên nhà vợ thì có sao đâu chứ? Yên Hân đừng quên là Yên Hân chỉ được ở bên nhà một tháng, tháng sau phải quay trở lại nhà chồng đấy!”
“Thôi được rồi.
Một đêm thì một đêm.”
...
Lên đến phòng, Hạ Vũ vẫn còn ở dưới nói chuyện với bố mẹ cô.
Yên Hân mệt mỏi, vào trong nhà tắm.
Mệt thì cô chỉ cần tắm là muộn phiền nay đi mất, vừa thoải mái đầu óc, mát mẻ người, vừa sạch sẽ thơm tho.
Bước ra phòng tắm với chiếc váy màu vàng nhạt hai cánh tay ngắn, ôm lấy phần vai của cô.
Xung quanh là họa tiết những bông hoa nhí nhỏ nhắn xinh xắn.
Mát mẻ vô cùng!
Nhìn lên trên giường, Hạ Vũ đã ngồi ở đó từ lúc nào.
Anh nhìn lên Yên Hân, làn da trắng hồng mặc lên trên mình chiếc váy mát mẻ như vạt khiến mặt anh có chút đỏ.
Nhiều lần thấy Yên Hân mặc mát mẻ hơn như vậy khi ở Dương gia, Hạ Vũ nhiều lúc cũng không kiểm soát được mình!
“Ơ! Cậu ngồi đây từ lúc nào vậy?”
“Lúc Yên Hân đang tắm.” Vừa nói, Hạ Vũ vừa đi lại gần Yên Hân, áp sát cô vào tường.
Cô cúi đầu, không dám ngước lên nhìn Hạ Vũ, vì Yên Hân biết chuyện gì đang sắp xảy ra.
Hơi thở của Hạ Vũ thở phà trên đỉnh đầu của Yên Hân.
Anh cúi xuống, nâng cằm cô lên để đối diện với gương mặt của mình.
Khuôn mặt của Yên Hân bỗng chốc đỏ ửng lên, mắt cô quay ra chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Yên Hân!” anh khẽ gọi
“Hửm?”
“Hay rút ngắn thời gian nhé? Yên Hân chỉ được ở đây nửa tháng thôi, không được ở một tháng!” vì nếu ở lâu, anh chẳng được tự do trêu chọc Yên Hân.
Bên Dương gia, trong phòng của Hạ Vũ sẽ thoải mái hơn.
Ở phòng cô nhỡ đâu bố mẹ cô vào bất chợt thì toi.
“Không được.
Cậu đã hứa