Thời gian trôi qua, giờ đây Đinh Khánh Lam và Lý Ngộ Tranh cũng đã kết thúc năm hai. Hiện tại đang là khoảng thời gian cảm nhận rõ nhất cái nóng lực của mùa hè. Lý Ngộ Tranh cùng Đinh Khánh Lam được nghỉ liền trở về nhà, cả hai mỗi lần ở trước mặt phụ huynh vẫn cứ diễn như thể không có chuyện gì xảy ra. Cũng là Đinh Khánh Lam muốn vậy, chứ không thì Lý Ngộ Tranh cũng không thèm giấu diếm tới tận bây giờ.
"Con chào chú dì" Đinh Khánh Lam vừa đi tới cửa nhà Lý Ngộ Tranh liền cất tiếng chào ba mẹ Lý Ngộ Tranh đang ngồi ở phòng khách. Quách Yến Trang và Lý Ngộ Trình vừa thấy Đinh Khánh Lam đã cười tươi như hoa.
"Con tìm A Tranh sao? Nó ở trên phòng đấy" Quách Yến Trang mỉm cười dịu dàng với cô.
"Dạ con biết rồi, con xin phép" Đinh Khánh Lam vừa nói xong liền chạy lên, chưa kịp để hai ông bà nói thêm câu gì. Quách Yến Trang thấy vậy liền phì cười, Lý Ngộ Trình cũng chỉ mỉm cười lắc đầu.
Cửa phòng vừa mở ra, Đinh Khánh Lam đã bị ôm trọn bởi một vòng tay to lớn.
"Giọng em như loa phát thanh vậy" Lý Ngộ Tranh hôn nhẹ lên môi cô thay cho lời chào, rồi vờ trách móc.
"Em nói nhỏ mà"
"Nói nhỏ mà anh ở trên này còn nghe thấy rất rõ"
"Tại tai anh thính thì có" Đinh Khánh Lam bĩu môi, ôm lấy cổ anh.
"Em nói to còn đổ thừa"
"Em kh..."
*Cạch*
Đinh Khánh Lam chưa kịp nói hết câu, cửa phòng bỗng bị ai đó mở ra. Cô vội vàng đẩy Lý Ngộ Tranh qua một bên, căng thẳng nhìn người trước mặt.
"D... dì..."
"Mẹ, sao mẹ không gõ cửa?" Lý Ngộ Tranh bị đẩy ra có hơi nhức nhối con tim, không thể làm gì chỉ đành quay qua trách móc mama.
"Mẹ mang điểm tâm cho hai đứa" Quách Yến Trang cũng chưa kịp thấy gì cả, chỉ nghĩ là hai đứa lại chí chóe đánh nhau nên cũng không thèm chấp Lý Ngộ Tranh.
"Phòng con mình mà cũng phải gõ cửa hay sao, anh đấy, nhường con gái nhà người ta một chút, đừng có suốt ngày chấp vặt con bé"
"Trước sau gì cũng là nhà mình" Lý Ngộ Tranh bĩu môi lẩm bẩm.
"Con nói gì?" Vì anh nói hơi nhỏ nên bà không nghe rõ, chỉ riêng Đinh Khánh Lam là nghe vô cùng