"Sao cô lại ở đây?" Triệu Vũ ánh mắt bỗng trở lên coi thường cô gái trước mắt, vô cùng không hài lòng với sự hiện diện này. Khánh Chi nghe thấy giọng nói khinh thường ấy, chẳng cần nhìn cũng nhận ra đó là ai. Nó từ từ ngẩng đầu lên, nhìn ông ta rồi mỉm cười một cái. Cũng không rõ cái cười này là có ý gì, nhưng đối với Triệu Vũ thì chẳng khác gì là đang khiêu khích.
"Lâu không gặp chú"
"Cút khỏi đây"
"Con ở cạnh bạn trai mình, thì có gì là sai hả chú?" Khánh Chi thản nhiên đáp, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn. Nhìn người đàn ông trước mắt mà nó chẳng còn có cảm giác gì nữa. Đinh Khánh Lam cùng Lý Ngộ Tranh đứng cạnh nghe từ "bạn trai" phát ra từ cổ họng Khánh Chi mà trợn tròn con mắt. Bạn trai? Khánh Chi có bạn trai? Nhưng là ai cơ? Lý Ngộ Tranh? Không! Không phải! Goắt, chẳng lẽ là Đinh Khánh Lam? Nghe đã thấy vô lý rồi nhỉ? Thế thì còn ai vào đấy? Triệu Hoàng Sinhhh?
"Ai là bạn trai cô, mau tránh xa con trai tôi ra"
"Ai là bạn trai em?" Giọng nói thâm trầm yếu ớt bỗng dưng cất lên khiến tim Khánh Chi đập mạnh một cái. Nó hồi hộp hướng ánh mắt về phía Triệu Hoàng Sinh, cũng chẳng biết là cậu đã thức từ khi nào. Triệu Hoàng Sinh nhíu mày nhìn Khánh Chi, rồi lại quay qua Triệu Vũ: "Tại sao phải tránh xa con?"
"Con không cần biết, đừng lại gần con bé đó"
"Ba gọi cô ấy cho cẩn thận"
Triệu Hoàng Sinh lần đầu tiên nóng nảy, đó là ở trong mắt của Đinh Khánh Lam và Lý Ngộ Tranh. Chẳng phải cậu ta lúc nào cũng cười, lúc nào cũng rất điềm tĩnh hay sao? Còn về phía Triệu Vũ và Khánh Chi, lại hơi hoảng trước câu nói này.
"Con... Con nhớ gì rồi sao?"
"Nhớ gì?"
Ba gọi cô ấy cho cẩn thận... Ba gọi cô ấy cho cẩn thận... Có phải cậu cũng từng nói câu này rồi không? Có phải vậy hay không?
"Anh..."
"Em là ai?" Triệu Hoàng Sinh cắt ngang lời Khánh Chi đang nói, vô cùng nghiêm túc. Tại sao ngay từ lần gặp đầu tiên với Khánh Chi, thâm tâm cậu lại muốn bênh vực cô ấy? Tại sao lần thứ hai gặp Khánh Chi, cậu liền có cảm giác muốn gần gũi cô ấy hơn? Tại sao mỗi lần gặp Khánh Chi... Trong đầu cậu lại xuất hiện những hình ảnh lạ hoắc như thế? Tại sao khi nhìn thấy Khánh Chi... Đầu cậu lại đau như vậy... Tại sao...?
"Mau rời khỏi đây cho tôi!"
"Ba im miệng!"
"Này này, có gì từ từ nói được không?" Đinh Khánh Lam xua xua tay, bất đắc dĩ lên tiếng can ngăn. Hình như mọi chuyện đi hơi xa rồi thì phải, sao tự nhiên lại lớn tiếng với nhau thế?
Triệu Hoàng Sinh bấy giờ mới để ý rằng còn có người ở đây...
"Tất cả ra ngoài đi, tôi cần nói chuyện với Khánh Chi"
Đinh Khánh Lam chỉ biết gật gù mà kéo Lý Ngộ Tranh ra ngoài trước lời đề nghị này, chỉ riêng