(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Về nhà cất xe đạp vào kho, cố điều chỉnh tâm trạng trông sao cho bình thường Nhật Hạ bước vào nhà như thường lệ cô lên tiếng chào hỏi:-Bố mẹ con về rồi đây.Lúc này cô mới để ý có một vị khách trong nhà, bất ngờ vì người đó lại là người bí ẩn đó cô dò hỏi:-Bố đây là ai?-À đây là con của một đàn em cũ của bố. Mau chào cậu ấy đi nó bằng tuổi con đấy, nó làm được bao nhiêu việc rồi mà con suốt ngày chỉ biết đánh nhau.Cô ngồi xuống trách móc: -Ơ thế ai mới là con gái bố, bây giờ con chưa làm được mai sau con cũng có thể trở thành người tài. Đây là lần thứ ba gặp rồi mà tôi vẫn chưa biết tên cậu.Người đó đưa ly trà lên mép miệng rồi lại đặt xuống, giọng khàn khàn giới thiệu:-Xin chào, tôi là Huy như bố cậu nói tôi là con của đàn em cũ ông ấy.-Thấy cô chuẩn bị giới thiệu Huy liền ngăn:-Không cần giới thiệu bố cô đã nói cho tôi hết rồi. Cô là Nhật Hạ học lớp 10A3.Cô ồ một tiếng rồi cúi xuống lấy bánh quy ra ăn. Huy cũng ăn ké lúc cô định giấu thì Huy lại kể những gì mình đã làm cho cô làm cô bất đắc dĩ phải chia sẻ bánh.-Trời ơi hộp bánh quy đắt tiền của tôi sắp bị cậu ăn hết rồi.-Ồ sắp hết à vậy tôi phải cố giúp cô ăn cho nó hết. À đúng rồi cô cho tôi số điện thoại ngày mai tôi học lớp cô mai tới trường tôi gọi cô xuống.Haizz tiếc cho hộp bánh đắt tiền này thật mà. Hai người trao đổi điện thoại xong thì Huy về cô cũng đi tắm. Ăn cơm tối xong cũng đã 8:30. Chợt có tin nhắn Huy gửi cho cô:Huy: Cảnh giác Thế Anh nha nhóc. Nhớ mai mang tiền mua nước cho tôi.Nhật Hạ:... Nhóc nào bằng tuổi nhau xưng nhóc???Tắt máy Nhật Hạ chìm vào giác ngủ nhưng câu nói cảnh giác Thế Anh cứ quanh quẩn trong đầu khiến Nhật Hạ khó hiểu.Hiện tại tại phòng ông bà vẫn còn sáng đèn hai người đều có một vẻ mặt nghiêm trọng:-Bà xã à anh xin lỗi,... anh cũng đâu có ngờ thằng đó vẫn còn thù anh rồi lại còn liên lụy đến