Buổi sáng như thường lệ, theo thói quen, thay vì bước ra cửa phòng, thì tôi lại xách cặp bước ra ban công, trèo sang phòng nó. Xông thẳng vào giường nó đang ngủ...WTF! Cái thằng này, sáng bảnh mắt ra rồi vẫn còn chưa dậy.- Minh ới ời, dậy đi Minh! - cấp độ 1: gọi theo kiểu thiếu nữ dịu dàng nhẹ nhàng.-...- đối phương im lặng.- Có dậy không, không dậy là tao cho quốc bộ đến trường đấy. - cấp độ 2:đe doạ nhẹ nhàng. Nói thế thôi chứ tôi toàn đi xe nó.-...- đối phương tiếp tục im lặng.- Mé! Bà mày đích thân gọi mà mày dám không dậy à? Có dậy không thì bảo? Không là bà lấy kéo cắt trùm đấy. - cấp độ 3: kiểu mất kiên nhẫn, đe doạ cấp độ nặng, cầm kéo lên...Nó bật dậy phi vèo vào trong nhà tắm, tăng tốc đánh răng rửa mặt. Một lát sau đã đứng ngay ngắn cầm cặp trước mặt tôi.- 5 phút 3 giây! Mày muộn 3 giây liền, có biết tao chờ mày 3 giây là như già đi ba tuổi không? Hả?- Cái gì? Điêu thế!- Không nói nhiều, hành động chứng minh đẳng cấp. Hôm nay phạt mày chở tao đi học.Không cho nó kịp nói gì, tôi kéo nó xuống lầu, đi qua nhà bếp bố mẹ nó đang ăn sáng. Tôi chào rõ to:- Thưa ba mẹ con đi học - tôi cười tươi.- Ơ, ba mẹ tao cơ mà. - nó nổi đoá.- Kiểu gì chả là ba mẹ tao, mày cứ nói mãi...- Nói bậy. - nó lườm tôi, còn tôi lại cười như được mùa.- Hai đứa ngồi xuống ăn sáng đi, mẹ có để phần đấy.Mẹ nó cười hiền nhìn tôi và nó, ba nó cũng gật đầu. Tôi xua tay, vì kiểu gì cả hai đứa cũng ăn ở căng tin trường.- Sao mày nặng thế? Nặng như con lợn ấy.Nó thở hồng hộc, mới sáng ra mà đã chảy vã