Những tháng ngày nghỉ hè trôi qua, Tiểu Mễ chuẩn bị đồ đạc lên trường mới.
Cô đã bước sang tuổi 18, giờ cũng là sinh viên năm nhất.
Bốn người hẹn nhau cùng đi, trên xe Tiểu Mễ nằm dựa đầu vào Ngụy Thành ngủ.
Y Y ngồi ghế lái trc bản thân vậy mà lại ngồi cạnh An Đoàn.
"Cậu lái xe cận thận vào đấy, thật là không an tâm."
Y Y cảm thấy không vui, cô ấy cũng không biết vù sao khoảng cảnh giữa mình và An Đoàn ngày càng xa.
Cố Ngụy Thành vuốt mái tóc mai Tiểu Mễ sang một phía, ghé đầu vào cô cười mỉm.
"Ngủ ngon thật đấy."
Ngụy Thành nắm mắt lại ngủ cùng, hai người dựa vào nhau ngủ thiếp đi.
Đi lên đến thành phố, tiếng xe cộ tấp nập, Tiểu Mễ giật mình tỉnh dậy đụng đầu lên cằm Ngụy Thành.
Anh ngồi thẳng dậy ôm cằm, quay người đi nơi khác.
"Anh không sao chứ, em...em không cố ý đâu."
Cố Ngụy Thành lắc đầu, cô ấy khỏe như thế từ lúc nào vậy.
Tiểu Mễ tiến lại gần đưa tay kiểm tra, khoảng cách ngắn làm anh đỏ mặt, vội lảng tránh.
"Không, anh không sao chỉ đau tí thôi."
An Đoàn sau qua gương cười lớn.
"Đau tí của cậu là cằm sưng đỏ lên à."
Y Y thấy An Đoàn đang lắm chuyện quay sang cắt ngang.
"Cậu có đi đàng hoàng không, vừa đi còn vừa hóng hớt."
Hai người ngồi phía sau cười thầm, nhìn hai bọn họ như một cặp vợ chồng vậy.
Tiểu Mễ tròn mắt nhìn ra bên ngoài, sự ồn ào này khác hoàn toàn với lúc ở ngoại ô.
Ngụy Thành xoa nhẹ đầu cô, cười khẽ.
"Em đừng háo hức quá sớm, mấy tháng nữa đừng đòi bác gái lên là được."
Tiểu Mễ quay sang lắc đầu đầy tự tin.
"Anh phải tin em, em sẽ không nhớ mẹ đâu."
Đi một lát, mẹ Ngụy Thành ra chờ trước cửa, thấy xe đã đến bà háo hức mở cửa ra.
Chiếc xe tiến vào bên trong, bốn người bước xuống, Tiểu Mễ nhanh nhảu đứng ra phía trước cúi đầu chào.
"Cháu chào bác An Điền."
Cô vừa chào vừa đến nũng nịu với mẹ anh, Ngụy Thành có dự cảm chẳng lành.
An Đoàn bất ngờ nhìn bác gái trước mặt.
"Cô, chúng ta cùng tên đệm."
Mẹ Ngụy Thành cũng bất ngờ, lâu như thế mới gặp lại người trùng tên đệm với mình.
An Đoàn cười tít mắt giới thiệu bản thân, Y Y đứng bên nghe những câu tâng bốc của cậu ấy thở dài.
"Bác đừng nghe cậu ta nói suông."
Đại gia đình nhìn nhau bật cười, một cậu bé 5 tuổi từ nhà chạy ra.
Dáng vẻ dễ thương, làn da trắng, đôi mắt long lanh ôm vào chân Ngụy Thành.
Cậu bé nhỏ nhẹ nói:
"Anh, sao giờ anh mới về."
Ngụy Thành ngồi xuống bế cậu bé lên, ánh mắt khó tin nói:
"Thằng nhóc thối, hôm nay lại ra đón anh, muốn làm thân với các bạn của anh đúng không."
Ngụy Giã bĩu môi nhảy xuống chạy ôm Tiểu Mễ, cậu bé cười tươi nhìn chị xinh đẹp.
"Chị với anh em là người yêu đúng không, thế chị phải lấy lòng em đó."
Tiểu Mễ ngơ ra nhìn Ngụy Thành, em trai cậu ý đang ghẹo cô sao.
Bác Điền cười lớn bế cậu con trai nhỏ vào trong.
Bữa cơm diễn ra trong không khí vui mừng, tay