Đúng lúc này, có một tiếng từ ngoài cửa lớp vang lên.
"Này, các cậu trêu ghẹo những thứ tế nhị của con gái như vậy anh hùng lắm à? Tiểu Vy vừa mới quay trở lại lớp, cậu ấy còn chưa ổn định tâm lý mà!"
Thì ra đó là Quách Phong, cậu ấy đã quay trở lại kịp lúc để giải cứu Tiểu Vy.
Những tiếng xì xào, bàn tán khi nãy cũng dần biến mất.
Có lẽ họ cũng tự thấy những lời nơi của mình có phần quá đáng, vô duyên với con gái.
Quách Phong tiến lại gần Vy, cậu đỡ Vy dậy, khẽ phủi đất bám trên đầu gối của cô.
Phong sực nhớ ra, sáng nay cậu có mang theo một chiếc áo khoác do thời tiết bỗng nhiên se lạnh.
Cậu tiến đến, lấy chiếc áo ra rồi buộc vào váy của Vy.
Toàn bộ phần nhạy cảm đã được che đi rất kín đáo.
"Xong rồi.
Vy yên tâm đi.
Mọi chuyện không sao rồi.
Cậu đừng khóc nữa nha!"
Vy nhìn Phong, cô thật may mắn khi có một người bạn quan tâm, chu đáo và tinh tế với mình như Quách Phong.
"Cảm ơn Phong.
Mình biết ơn cậu nhiều lắm!"
"Hôm nay khách sáo thế! Thôi về chỗ đi chúng mình ôn lại bài, cũng sắp vào lớp rồi!"
Phong dìu Vy vào chỗ ngồi.
Cậu vẫn vô cùng chu đáo và lo lắng đến từng chi tiết nhỏ cho Tiểu Vy.
Chính điều này đã làm Nhung nổi điên.
Cô ta đã quan sát từ đầu đến cuối.
Phong càng lúc càng quan tâm rõ hơn đến Tiểu Vy khiến cho Nhung không chịu nổi.
Cô bèn nghĩ ra kế khác để đánh bại đối thủ của mình.
Về phần Vy, ngày đầu đi học trở lại đã không suôn sẻ, cô giáo trả bài kiểm tra đầu vào Vy đạt điểm khá thấp, lại còn là môn Toán, môn học đã được Phong kèm sát sao trước khi Vy nghỉ.
"Tiểu Vy, cậu được mấy điểm kiểm tra vậy?"
"Mình, mình...."
"Gì mà ấp úng quá vậy? Đưa mình xem nào!"
Phong cầm bài kiểm tra của Vy lên, lật sang trang đầu, 4 điểm.
Chính Phong cũng không nghĩ rằng Vy đạt điểm thấp như vậy, dù gì cậu cũng luôn bên cạnh kèm cho Vy trong suốt thời gian qua.
"Cậu có chuyện gì hả? Bài này là bài kiểm tra đầu năm.
Còn chưa có kiến thức nâng cao mà, sao điểm thấp vậy.
Cậu học khá hơn so với điểm số này mà?"
Phong hỏi dồn dập, cậu chưa bao giờ hỏi người khác nhiều và nhanh đến như vậy.
Có chăng chỉ có thể là Vy, cô bạn thân đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của cậu.
"Trước, trước hôm làm bài kiểm tra ý, bố mình bị ốm, bố sốt cao lắm.
Mình phải đưa bố vào viện, thức trắng cả đêm trông bố.
Sáng hôm ấy mình bảo cậu mình đi xe buýt đến trường ấy, thực ra là mình dối cậu!"
"Thật? Có chuyện như vậy mà cậu lại giấu mình, tự mình con gái con đứa làm sao mà trông bố được? Cậu từ chối sự giúp đỡ từ mình?"
"Không, không phải.
Mình sợ làm phiền Phong, hôm ấy bố mẹ Phong lâu lắm mới về nhà ăn cùng cậu, mình..."
"Mình cái gì? Mình coi chú và Vy như gia đình thứ hai của mình, cậu có gì mà phải ngần ngại.
Từ giờ nhá, cậu có chuyện gì thì phải kể cho mình, chúng mình sẽ cùng giải quyết nhé, em gái.
Bài kiểm tra này thì bỏ qua, lần tới làm lại nhé Vy."
"Em gái?"
Tiểu Vy chợt giật mình, ánh mắt cô nhìn Phong chăm chú.
Quách Phong coi cô như em gái ư? Từ trước đến giờ, cô cứ nghĩ những gì Phong đối tốt với mình là...
"Nghĩ gì vậy Vy, mày với Phong coi nhau như tri kỉ, làm gì có những chuyện...!Bớt bớt lại đi!"
Vy trầm tư suy nghĩ, một lúc sau cô mới lên tiếng.
"Cám ơn cậu vì tất cả những gì tốt đẹp nhất dành cho mình.
Mình hứa từ giờ sẽ nghe lời cậu học hành chăm chỉ và sửa tính cách trẻ con của mình!"
"Ừ, Tiểu Vy của mình hôm nay ngoan nhỉ! Biết nghe lời cơ."
Phong khẽ xoa đầu Vy.
Cô nhìn Phong, có chút bối rối, hồi hộp, nhịp tim cô đập nhanh.
"Mày sao vậy Vy? Sao cứ có những hành động khác thường