Trong khung cảnh lãng mạn của buổi tối hẹn hò đầu tiên, Tiểu Vy bị quắn quéo, không dứt ra nổi trước sự ga lăng, lịch lãm nhưng vô cùng ấm áp của Phong.
"Chớt rồi, phải làm sao, phải làm sao đây?"
Quách Phong hoảng hốt, kéo tay cô lại gần hỏi.
"Em có vấn đề gì sao? Em bị mệt hay gì.
Nói anh nghe."
Tiểu Vy tỏ vẻ băn khoăn một lúc, rồi nhoẻn miệng cười.
"Phải làm sao khi em cứ bị yêu anh nhiều lắm ý, hihi!"
Đôi má lúm của cô ửng hồng lên, rất duyên.
Nét tinh nghịch này của Vy càng làm Phong thêm yêu cô nhiều hơn.
"Cũng đến giờ giới nghiêm rồi, anh phải đưa em về thôi kẻo bố em lại cho anh một trận."
"Đang vui mà, em muốn cùng anh đi hết đêm nay cơ!"
Phong cốc nhẹ vào đầu Vy.
"Ahh, đau em.
Anh cứ bị sao ấy nhỉ? Bao chỗ để cốc sao cứ cốc vào đầu em thế!"
"Để cho em tỉnh ra chứ sao? Mà anh cốc nhẹ em làm như tay anh giống Thanos ấy!"
"Hì hì, thì tại tay anh to hơn tay em nên cốc vẫn thấy đau!"
"Thế anh xin nhỗi nhá! Bé bự của anh đau anh xót lắm á!"
Tiểu Vy thấy bộ dạng của Quách Phong thì lăn ra cười bò.
Cuối cùng sau nhiều lần nhõng nhẽo thì Tiểu Vy cũng chịu theo Quách Phong trở về nhà.
"Lên xe thôi!"
Tiểu Vy vô cùng hứng thú.
Quách Phong đèo cô về đến gần nhà thì bắt gặp bố của Vy đã ở sẵn trong nhà đợi cô.
Tiểu Vy mới nhìn đồng hồ.
"Thôi chết, hơn 11 giờ, bố em đi làm về rồi.
Em phải vào ngay đây.
Pai pai tình yêu của em!"
Cô buông tay ra khỏi người cậu, xuống xe, chạy vào nhà.
Đợi đến khi cô vào trong nhà, cậu mới yên tâm quay về.
Bố của Vy cũng không hỏi gì nhiều ngoài những câu hỏi đại loại như con đi với Phong hả, đi chơi thì vẫn phải cố gắng học cho tốt vào không được chểnh mảng đâu đấy!
Cô chỉ vâng dạ cho qua loa, chứ trong thâm tâm vẫn còn đang lâng lâng từ màn tỏ tình của Phong.
Lên phòng, cô chống tay lên cằm nghĩ về khoảnh khắc mộng mơ khi nãy.
"Phong, anh đúng là người đàn ông tuyệt vời nhất!"
Tất cả mọi thứ cứ thế trôi đi nhanh như một cơn gió, kì thi cuối kì cuối cùng cũng đến.
Các bạn trong lớp mỗi người đều có những suy nghĩ, quan điểm riêng về kì thi này dựa theo lực học của bản thân.
"Tôi