"Em có tin anh không, Vy?"
"Em tin."
"Vậy thì để anh giải quyết những chuyện này cho! Tin anh!"
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt họ quá hiểu và tin tưởng về đối phương.
Quách Phong mất chút ít thời gian để trấn tĩnh, rồi cậu dõng dạc nói trước lớp.
"Mọi người trong lớp chắc còn đang thắc mắc về chuyện của tôi đúng không.
Tôi cũng thông báo luôn là tôi và bạn kia đã chia tay rồi, cảnh mà mọi người nhìn thấy ở cổng trường là lúc chúng tôi quyết định không còn là người yêu của nhau nữa.
Vậy mong mọi người đừng so sánh với Tiểu Vy hay với ai khác nữa, vì tôi...!tôi đang theo đuổi Tiểu Vy, nhưng là...!đơn phương thích mà thôi.
Chính vì vậy, mong các bạn đừng can thiệp vào chuyện đời tư của mình!"
Tiểu Vy mắt tròn xoe nhìn Phong, cô không ngờ người yêu của mình lại biến câu chuyện trở nên bất lợi về mình.
Có lẽ vì không muốn cô phải chịu nhiều lời đàm tiếu hay ảnh hưởng đến chuyện học nên cậu đã nhận tất cả về mình.
"Phong, anh làm cái gì vậy? Có biết làm vậy sẽ ảnh hưởng đến anh thế nào không?"
"Miễn là em không bị bọn họ nói hay bàn tán gì về mình, nó có là gì đối với anh đâu?"
"Nhưng mà..."
"Thôi, về chỗ đi.
Anh muốn yên tĩnh lát."
Phong cầm tay của Vy dắt về chỗ.
Bỏ mặc mọi lời bàn tán, xì xào xung quanh.
Cậu gục mặt xuống bàn.
Tiểu Vy bấy giờ có lẽ cũng cảm nhận được phần nào áp lực mà người yêu mình đang chịu phải.
Suốt cả tiết học, Tiểu Vy chỉ nhìn về Phong, còn cậu cố tỏ vẻ lạnh lùng vẫn chăm chú nhìn lên bài giảng.
Cô thực sự lo về tình hình hiện tại của Phong.
Tan học hôm đó, Phong cứ lững thững bước ra khỏi lớp, đến nỗi còn quên mất cả cô người yêu của mình.
"Phong, anh làm gì mà em gọi không thưa vậy? Anh bị sao vậy?"
"Ừ thì, anh đang mải nghĩ nên không để ý? Về thôi bé bự?"
"Sao khi nãy anh lại làm vậy?"
"Anh nói rồi mà, để em không phải chịu lời bàn ra tán vào, anh có thể làm hết!"
"Anh không hối hận về việc làm ngày hôm nay chứ!"
"Đương nhiên rồi!"
Tiểu Vy tiến lại gần, ôm lấy Phong.
"Tội cho người yêu của em quá! Từ giờ trở đi, em hứa sẽ cùng anh san sẻ mọi thứ trong cuộc sống, bất cứ việc gì.
Vì anh là người mà yêu nhất!"
"Ngốc!"
Quách Phong xoa đầu cô, cười.
Có lẽ phần nào những áp lực cũng vơi bớt sau hành động đáng yêu mà cũng rất ngây thơ của Tiểu Vy.
Tuy nhiên, Quách Phong vẫn còn khá nhiều điều tâm trạng.
Cả hai cùng nhau về nhà.
Trên đường về, Tiểu Vy liên tục trêu chọc Quách Phong.
"Sao mặt cứ ủ rũ vậy gà rán? Nhìn em cái nào Phong?"
"Anh đang tập trung lái xe, không nhìn được?"
"Hứ! Dù sao thì bây giờ cũng không phải lo về vấn đề anh lúc nào cũng phải giải thích với mọi người trong lớp về vụ người yêu giả kia nữa!"
"Ừ! Không phải lo nữa!"
"Dù gì thì bây giờ cũng được thừa nhận tình yêu mặc dù chỉ là từ phía một mình anh thôi nhưng như thế cũng hạnh phúc lắm với em rồi!"
Quách Phong lặng im, không nói gì thêm.
Cậu đang khá trầm ngâm.
Vụ "người đó" còn chưa tìm ra là ai.
Giờ lại còn nhận hết về mình trong vụ tình yêu với Tiểu Vy khiến danh tiếng của cậu bị ảnh hưởng không ít.
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Một thứ khiến cho Phong, một con người nổi tiếng lạnh lùng nhưng lại phát điên lên vì"ghen".
Vào buổi sáng hôm sau, khi Phong và Vy bắt đầu vào lớp thì thấy có những tiếng xì xào phát ra từ cuối lớp, ở gần chỗ ngồi của Phong.
"Ủa là gì vậy? Là quà tặng sao? Tặng ai vậy, hình như là Tiểu Vy?"
Lúc này, hai người vội vã chạy về chỗ ngồi của mình.
Phong cầm hộp quà lên, mau chóng mở nó ra.
Bên trong là dòng chữ.
"Gửi Tiểu Vy yêu dấu của anh!"
Tiểu Vy lúc này mới đến chỗ của Phong,