Về tới nơi đã 10h tối, rồi về tới nhà nữa là muộn rồi, nó chỉ kịp mang đồ lên phòng đi tắm rồi đi ngủ cái đã, mọi thứ tính sau vậy.
Sáng mai tới tận 8h nó mới tỉnh dậy, việc đầu tiên là với cái điện thoại rồi bật wifi lên, vâng thông báo tới loạn cả điện thoại, má muốn đơ luôn cái điện thoại mất, vì từ lúc lên máy bay tối qua tới giờ nó chưa onl luôn.
Nó hơi bị ngạc nhiên, ồ bài viết tối qua úp đã được 628 lượt like, ồ lần đầu tiên chạm tới mốc này, há há có phải hotface như Duy Dương đâu, cứ đăng cái ảnh nào là cả nghìn lượt like, haizz giờ nó mới đi đọc cmt, đâu ra toàn thấy bạn bè kêu quà của tao đâu, nó suy nghĩ, ờ nó có mua chứ không thì đi học về không toàn thây mất.
Cô chủ nhiệm cute vào cmt, rồi mẹ iu dấu nữa, cả Trung Kiên nữa chứ mấy người này lần nào cmt cũng chất lừ.
Nằm nghịch một lúc thì nó mới đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, đi đi lại lại suốt cả ngày, tối qua còn về muộn suy ra giờ nó bị mệt ấy.
Đi xuống nhà để kiếm gì đấy ăn sáng, hình như sáng nay cô chú phải đi làm hay sao, đúng là như thế, cố đã dán giấy note trên tủ lạnh rồi, đúng là con người bận rộn, về tới nhà là phải đi làm luôn.
Haizz nó lượn lờ kiếm đồ ăn rồi lại lên phòng nghịch điện thoại, nếu không có gì thì mai nó sẽ về, mà nếu Trung Kiên ra thì có thể ở lại hôm kia về, nó phải về đi trực tuần không là bị phạt nữa, còn vụ ielts kệ đi dù sao tạch hay không thì không còn là vấn đề, nó sau vài ngày lo lắng thì đỡ lo lắng rồi
Haizz vậy là sắp kết thúc chuỗi ngày chỉ ăn ngủ rồi đi học, hết những ngày tháng được đi chơi cùng trai đẹp, chơi thể thao cùng trai đẹp, hay được uống trà sữa đắt tiền, và thì hết những ngày tháng sống như một rich kid thực thụ, hết những ngày được thấy trai đẹp đến nơi, hic vè nhà nhìn đâu cũng thấy mấy đứa style lạ lùng, thôi bỏ đi.
Nó tính nằm xem phim hết ngày quá, lúc nào cô về thì xuống không thì thôi
Và thật thú dị khi buổi trưa cô cũng không về, vì quá bận, đấy nghỉ ngơi được mấy ngày giờ về công việc lại bận rộn rồi.
Buổi chiều nó tự đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, rồi tưới cây, vì nhà có nhân viên vệ sinh lau dọn rồi.
Đang khá là yêu đời, vừa tưới cây vừa hát
" You were the shadow to my light
Did you feel us
Another start
You fade away
Afraid our aim is out of sight
Wanna see us
Alive where are you now?"
" Im here"
Nó nghe xong giật mình quay lại, thấy Duy Dương đang đứng dựa ở cửa cổng, ủa nãy nó mở cửa quên không đóng lại luôn remote vứt đâu chả nhớ, ờ may không trộm nó vào lúc nào cũng không biết
" Tính hù em hay gì, mà em đâu có hỏi anh?"
" Tự nhiên đi qua thấy em hỏi anh đang ở đâu, thì anh trả lời chứ sao"
" Ai hỏi anh" Nó bĩu môi
" Sad ~~"
" Bộ chiều nay anh không đi học à?"
" Sáng đi nhưng anh xin nghỉ.
Không mở được mắt dậy luôn" Duy Dương thở dài
" 8H em dậy, xong lại đi xem phim rồi trưa lại ngủ rồi lại dậy xem phim rồi xuống đi siu thị mua đồ nấu ăn, rồi ra đây tưới cây đấy"
" Anh mới dậy được 2 tiếng trước"
" Eo, ngủ gì mà ghê thế"
" Thì tối qua về tính đi ngủ nhưng bị trai dụ chơi game thế chơi đến 5h sáng, rồi đi ngủ đến 3h chiều mới dậy"
" Lại ông Kiên chứ gì? Haizz hai cái người này suốt ngày game game, bộ anh cố tình để sáng nay nghỉ học rồi chứ gì nên mới chơi game muộn vậy chứ"
"Thì anh cố tình mà, thử lười một hôm xem như nào"
" Rồi anh thấy như nào?"
" Ngủ khá là ngon" Duy dương gãi đầu cười cười, ôi mẹ đẹp trai thế ai chơi
" Chẳng hiểu sao mấy ông tài chơi game vậy luôn á"
" Hic anh bị cám dỗ"
Nó bĩu môi
" Đồ dễ dãi"
Duy Dương chỉ biết khoanh tay cười
" Trước khi về thì lo trả sợ vụ chạy đi"
" Ơ.
.
.
anh chưa quên à?"
" Ơ sao quên được"
" Kệ anh, anh thích nhớ thì cứ nhớ, em quên rồi"
" Ủa tối đi chơi không?"
" Anh đưa em đi hả? "
" Tự đi lấy"
Nó lườm Duy Dương, hừm đồ quá đáng
Sau khi tưới cây xong thì cô chú đi làm về
" Ôi nay lại qua đây chơi cơ à?" Cô An trêu Duy Dương
" Ơ cháu bị lạc đường, tính về nhà lại lạc vào đây" Duy Dương cười
" Về gọi mẹ chơi cầu lông đi"
" 5 phút nữa mẹ cháu qua đấy mà"
" Hôm nay để con solo với Duy Dương cho" Nó tự tin nói
Vâng vừa nói xong thì cả chú cả cô cả Duy Dương đã haha vào mặt rồi, haizz quá đáng dị luôn
" Hay cược cái gì nữa đi" Vâng là cô An đấy
" Thôi, hôm trước chơi rồi mình con phải chạy đấy" Nó lắc lắc đầu
" Ủa em bảo em quên rồi mà?" Duy Dương nghiêng đầu nhìn nó
" Ơ em lại quên rồi" Nó lại giả vờ ôm đầu làm mọi người phì cười
Nó đang tính so deep thêm vài giây thì mẹ Duy dương qua
" Chơi với Đan hôm nữa mai về rồi kìa"
" Hic hic con sẽ rất nhớ mọi người" Nó trưng cái bộ mặt giả dối của mình ra làm ai cũng buồn cười
" Thôi đi bà, vào lấy vợt ra đi" Cô An lườm nó cái, đâu ra cái thứ giả dối như nó cơ chứ
Nó cười rồi chạy vào nhà lấy vợt cầu xịn sò ra
Nếu mai Trung Kiên không xuống thì mình nó cũng sẽ về thôi, để lát gọi xem anh có xuống không.
Hôm nay nó sẽ