Nó cảm giác như mình đang tránh mặt Duy Dương, đúng là như thế, cũng chẳng hiểu tại sao nữa, cứ có một thứ gì đấy khiến nó cảm thấy khó hiểu nên không muốn gặp Duy Dương chút nào cả.
Thế nên thay vì như mọi lần thì toàn đi chơi cùng nhưng lần này nó cứ muốn rủ Quỳnh đi, để không muốn đi cùng Duy Dương, đã nói nó là con người siêu khí hiểu mà.
Sau cả buổi tối lượn lờ trên phố đi ăn vặt thì tụi nó trở về nhà cô lúc gần 12 giờ đêm, có lẽ cô đi ngủ rồi, hoặc đăng call video với chồng là cùng, cũng có thể đang cày phim, dạo này toàn bị nó reo rắc vào đầu mấy thứ phim ngôn tình lãng mạn, có hôm chú đi vắng nó nhảy qua phòng cô ngủ để hai cô cháu xem phim.
Quỳnh hơi bị choáng ngợp bởi độ giàu có của nhà cô, ngơ ngác từ lúc bước vào trong nhà
Đúng như nó dự đoán cô đang xem phim thật, đến chịu thích cái gì là phải xem bằng hết cơ
- Sao về muộn vậy mấy đứa?
- Tại Duy Dương với Trung Kiên tâm sự lâu quá cô ạ_ Nó thở dài
- Nói lại xem, là con điên nào gọi mãi không về
Nó bĩu môi
- Lâu lắm không gặp Quỳnh, nay càng lớn càng xinh gái hơn Đan rồi nhỉ.
Quỳnh chỉ biết cười ngại ngùng
- Suốt ngày chê con xấu con đi về là ở một mình đấy mà
- Bà không phải dọa tôi, tối qua tôi vẫn ở một mình đấy có sao đâu?
- Chắc tối qua cô lại xem phim tới sáng chứ gì?
- Đâu hơn 1 giờ đi ngủ rồi, xem cho hết rồi xem phim khác chứ
Nó chép miệng lắc đầu
- Thôi mấy lên phòng ngủ đi, cô chuẩn bị phòng cho Kiên rồi nha, thế anh định ở đây mấy ngày đây, hay mai lại về?
- Lúc nào cô đuổi thì con về
- Kể mà chú không bận đi công tác thì cho đi du lịch trước khi nhập học, nhưng năm nay chú suốt ngày đi công tác thôi
- Thôi ạ, đi lúc nào mà chẳng được ạ, cô ngủ ngon, con đi ngủ đây
- Oa đúng là cháu mình, nghe câu nào câu nấy ấm áp dễ sợ, không như Đan nó chỉ suốt ngày chê cô thôi
- Ơ thế cô chẳng không một Trung Kiên hai Trung Kiên, lúc nào cũng Trung Kiên đẹp trai, đúng là cháu của cô đấy
- Hơ ta chỉ nói sự thật Trung Kiên nhỉ
Trung Kiên chỉ cười
Xong nó với Quỳnh ngủ phòng lâu nay nó hay ờ còn Trung Kiên ngủ phòng cô đã chuẩn bị, xem ra mấy dịp như này thì phòng nhà cô mới dùng đến chứ không hai vợ chồng ở một phòng dưới nhà là cùng.
Ngoài việc ăn nhiều và ngủ nhiều ra, xem ra nó ở đây vui cửa vui nhà hẳn lên ấy chứ, cây cối trong vườn trong nhà nhờ có nó mà tưới hẳn lên nữa.
Vì lượn lờ nhiều mệt quá mà cả hai đứa lên phòng phát là ngủ luôn, ngủ một mạch tới sáng, may là hôm nay nó được nghỉ có thể dẫn Quỳnh đi chơi được.
Cô muốn đi siêu thị mua ít đồ, thế nên là rủ cả nó cả quỳnh đi, đương nhiên là Trung Kiên ở nhà xem TV rồi, dù sao thì anh đây có hứng thú đi siêu thị chút nào.
Quỳnh được chứng kiến cảnh tiêu tiền không tiếc của cô An và ngưỡng mộ không ngớt, trước đúng là Hà Đan có chút ngưỡng mộ và giờ quen mất rồi, cảm thấy quá bình thường so với những hôm cô đi shopping sắm đồ mới ghê cơ, này chỉ là quá bình thường.
- Quỳnh muốn ăn cherry không cô mua cho ăn này_ Cô An cầm hộp cherry tươi ngon lên hỏi Quỳnh
- Ơ sao cô không hỏi con_ Nó thắc mắc, rõ là nó mới là cháu mà
- Bà mua gì về bà chẳng ăn mà hỏi làm gì
Quỳnh chỉ biết cười
Hỏi vậy thôi chứ cô bỏ luôn vào xe đẩy rồi, đã thế lấy tận 2 hộp lận, ồ dù sao cũng có 400k một kilogam thôi mà, không dừng lại đó, cô mua cả dâu tây rồi nho Mĩ, mua một cách không thương tiếc tiền, đúng là lâu rồi cô không đi siêu thị toàn nó đi thôi, nay đi như kiểu không mua sẽ thấy khó chịu nên mua đủ thứ vậy, mua bao nhiêu là thứ chất đầy trên cái xe mà cô vẫn chưa có ý định dừng lại hay sao còn mua thêm mấy hộp hạt điều nước cốt dừa cho Trung Kiên, đơn giản là vì Trung Kiên thích thì cô mua cho
Xong còn dẫn bọn nó đi ăn KFC trước khi về nữa
- Có muốn mua gì nữa không?
- Cô định vác cả siêu thị về nữa ạ?
- Lâu lắm không đi mua, với lại bỗng dưng muốn ăn nhiều thứ nên coi mới đi không thì cô đi làm gì
- Đấy nay có con đi cho một cái là lười hẳn đi nha
- Mấy khi được nhờ đâu mà
Nó chẳng biết nói gì thôi ăn đi cho lành, căn bản có nói gì thì cô vẫn công nhận cô đúng, thôi bỏ đi
- Đan đã có tình ý với ai chưa Quỳnh_ Cô hỏi làm nó đang uống pepsi suýt sặc, cô có cần thiết phải thế không?
- Cô có bao giờ từng nghĩ ra lí do là tại sao nó rất thích xuống đây chưa ạ?_ Quỳnh cười tít cả mắt
- Đấy, cô cũng đã đoán ra được rồi mà, mình đoán cái gì là trúng cái đó liền mà
- Hai cái người này_ Nó thở dài, người ta bảo không nên giải thích nhiều, càng giải thích càng gây hiểu nhầm thế nên nó sẽ không nói gì mà chỉ ngồi ăn cái đùi gà ngon lành trên bàn kệ cô với Quỳnh có trêu thế nào đi nữa
Buổi chiều nó với Quỳnh đạp xe đi hết các ngõ ngách ở đây, đi mấy chỗ nhìn cảnh đẹp đẹp chụp ảnh, rồi đi ăn vỉa hè, tranh thủ được hôm cho Quỳnh về, mai chắc Trung Kiên cũng về vì phải đưa Quỳnh về, mai nó phải đi học tiếng Anh rồi, có thể là hôm sau Trung Kiên lại xuống chơi, lão đang đi xả stress sau kì thi khá áp lực.
Buổi tối hôm đó, cả Trung Kiên rồi Duy Dương cả Hà Đan và Quỳnh đi chơi, toàn đi bộ, chẳng hiểu sao mấy người này thích đi bộ đến thế, mấy đứa vừa đi vừa kể chuyển, xong Trung Kiên đi kể chuyện kinh dị, nó muốn bịt miệng anh lại không được
Nó với Quỳnh đi đằng trước, đăng kể xong Trung Kiên dừng lại, bỗng im lặng một lúc, nó thắc mắc quay lại thì hù một cái, nó giật nảy mình sau đó thì ba người còn lại lăn ra cười, nó nhăn mặt nhìn thủ phạm
- HÀ TRUNG KIÊN.
.
.
ANH MUỐN CHẾT À_ Hà Đan gào lên, suýt chút nữa muốn rớt tim ra ngoài luôn còn đâu
- Ơ có ai muốn chết đâu_ Trung Kiên trưng bộ mặt ngây thơ nhìn nó
- May là em không bị bệnh tim nha
- Vì biết mày không bị bệnh tim tao mới dám hù, hé hé
- Trưởng thành là khi không được trêu mình nha bạn
- Đâu mình còn ngây thơ, mình chưa trưởng thành_ Trung Kiên lắc lắc đầu
Nó chỉ biết thở dài
Đi trước hai người này không được, xong nó với Quỳnh lại đổi ra đi sau.
Chẳng hiểu rủ nhau đi chơi