Đúng như lời hứa của bố thì đúng là bố sẽ đưa nó đi mua đàn thật, đã thế em trai nó cũng muốn đi cùng cơ, cho mình mẹ ở nhà vậy.
Và đương nhiên là bố đưa nó xuống nhà cô An chơi một lúc rồi đi mua đàn sau
Nó suy nghĩ xem có nên nhờ Duy Dương đi cùng không? Hay là thôi ở đấy người ta cũng có thể tư vấn cho mình mà
- Đan mua đàn á, mua đàn thì nhờ Duy Dương đi cùng với, Duy Dương chơi đàn giỏi chắc biết cái nào tốt hay không đó_ Cô An lên tiếng
- Thôi con ngại nhơg người ta lắm_ Nó thở dài
- Nói trước là bố chỉ đưa đi chứ bố không biết gì về guitar đâu đấy
- Bố ở đây chơi với chú, để cô gọi Duy Dương qua đưa Đan đi nha
- Thế thôi để con tự gọi vậy
- Định mua đàn mấy chục?
- Gì mà mấy chục cơ ạ, cùng lắm đến 3 triệu có đàn đẹp rồi cô ạ
- Tưởng mua mấy chục triệu gì giờ cô không có, chứ 3-4 triệu thì cô cho mua vậy
- Thôi để tiền mua sữa cho em ạ, cô đi làm đây mà có tiền, hí hí với lại đây là phần thưởng của bố mà
- Ò vậy thì thôi, không nhận thì thôii vậy
- Nghe giọng như kiểu dỗi ấy_ Nó cười cười rồi đi lấy điện thoại gọi cho Duy Dương thừ xem như nào
Anh đương nhiên nghe máy và bảo đợi một chút, và nó sẽ ra cổng đợi, đương nhiên là đã hack thẻ ngân hàng của bố rồi
Duy Dương đi bằng SH trắng, ủa rõ là trước anh đi xe màu đen mà, haizz đã lâu lắm rồi sự việc này mới lặp lại, đúng là cả năm rồi giờ mới được đón đi kiểu này, không giống Duy Dương ngay thơ của ngày xưa nữa, nay Duy Dương này nhìn chuẩn soái hơn, body ngon lành hơn rất nhiều chứ không phải kiểu thư sinh của Duy Dương ngày xưa rồi
- Ủa anh mới mua xe à?
- Xe kia anh để ngoài kia mà, đâu có mang về đâu, nay lười lái xe nên em có định đi tạm xe máy không?
- Haha xe đạp em còn đi nữa là
Nó cười xong cần mũ và leo lên xe đi
Đúng là khi đi với một người vừa đẹp trai cao body ngon lành lại còn am hiểu quá nhiều thứ như Duy Dương nó cảm thấy an tâm dễ sợ, hí hí lại còn rất tự hào nữa.
Khi anh biết nhiều về đàn, anh biết loại nào dùng tốt hay không để lựa cho nó
- Tay em nhỏ dùng acoustic nha, âm có vẻ tốt hơn classic, anh thì dùng cả hai nên anh thấy cái nào cũng được_ Duy Dương cười cười
- Dùng cái nào thì biết đàn luôn ạ ?_ Nó vừa hỏi xong cả Duy Dương và nhân viên ở đấy phì cười
- Thế thì chịu rồi, em đã bao giờ tập đàn chưa?_ Một anh nhân viên hỏi nó, còn chị nhân viên còn lại đang mãi đứng nhìn Duy Dương, đến chịu
- Em có chơi ukulele thôi chưa chơi đàn bao giờ cả_ Nó
- Vậy thì tập guitar nhanh thôi_ Anh nhan viên mỉm cười thân thiện
Lúc này chị nhân viên mới ngại ngùng đi lại, tỏ ra vui vẻ cười nói
- Hai người giống hai anh em nhỉ?_ Cười thân thân thiện
Nó ngơ ngác vài giây, xong chỉ cười còn thấy Duy Dương chẳng buồn để ý tới chị kia, sau một năm ra đại học anh đã không còn ngây thơ như trước nữa đâu, giờ anh nhìn là biết ý cả rồi, nhìn qua là biết ai có ý đồ với anh hay không rồi, hừmm càng ngày càng không trong sáng nữa, nó chỉ thích Duy Dương ngây thơ của ngày xưa, tới mức nó thả thính mà vẫn ngơ ngác cơ, tự nhiên trưởng thành lên chẳng thích chút nào cả, thôi bỏ đi
- Lấy cái này đi_ Sau một hồi ngắm kĩ càng Duy Dương đưa cho nó một cây acoustic, nó thì cái nào mà chẳng được, miễn là đàn,và đương nhiên nếu là Duy Dương chọn nó sẽ yên tâm hơn nữa, hình như anh dùng đàn đắt tiền quen rồi nên là giờ lựa một cây đàn có giá trung trung không quen hay sao
- Em thử được không?
- Được chứ, cứ tự nhiên_ Anh nhân viên kia vẫn vui vẻ còn chị kia sau khi bị bơ đã im re chẳng nói gì nữa
Nó đương nhiên vui vẻ tập thử xem như nào
Xong Duy Dương còn chỉ dẫn tận tình cho nó nữa
Nó đang say sưa thử đàn, xong Duy Dương đi đâu đấy, nó cũng không để ý, chắc không tới mức là bỏ nó ở đây đi về đâu
Sau một hồi quay lại thấy cười cười, nó quyết định đi thanh toán, nó kết cây này rồi
- Lấy cây này nha_ Duy Dương khoanh tay đứng nhìn nó
Ồ đưa thẻ ra để thanh toán cho anh nhân viên
Nó vẫn cứ nghĩ là cây đàn này có giá hơn 3 triệu 1 chút, mà đâu biết sự thật đâu phải như thế
Không sao hình như nó chẳng biết gì cả, chỉ đang cảm thấy hạnh phúc khi có đàn rồi thôi.
Sau khi rời khỏi đó, nó sẽ mời Duy Dương đi ăn
- Lại kem lotte à.
_ Duy Dương cười trêu nó
- Thôi đi, nay em giàu rồi nha
- Nay anh nghèo quá
- Thôi có ai học trường đại học học phí gần tỉ, ở chung cư, đi học bằng siêu xe như anh đâu mà biết
- Oan thế, anh làm gì được đi siêu xe, học phí cũng rẻ mà đâu tới tỉ như em nói, còn anh ở cái chung cư tầm thường thôi, đừng tin Trung Kiên nói
- Thì không tỉ cũng 900 triệu 1 năm học phí, không siêu xe thì cũng audi vài tỉ, đã thế cái gì mà chung cư bình thường, anh cần em nói luôn giá căn hộ của anh luôn không?
- Cái gì cũng biết luôn
- Em nghe cố An spoil (tiết lộ) đấy, em có biết gì đâu_ Nó nhún vai
- Oan quá
- Thôi ông im đi, giàu thế mà không cua được em nào xinh gái, quá buồn_ Nó chép miệng, tự nhiên nó cảm thấy có thể thân như trước không
- Có một em cua mãi không được đấy
- Em nào, xinh không?
- Không_ Duy Dương lắc lắc đầu cute dễ sợ
- Không xinh mà cũng thích?
- Tại anh bị nhiều gái xinh thích quá, anh không thích gái xinh đâu
- Ủa ý ảnh bảo em xấu á?_ Nó nhíu mày nhìn Duy Dương
- Thì em đâu có thích anh đâu
- Ờ quên_ nói xong nó đứng lên đi order đồ ăn
Nó không được ở lại nhà cô An hôm nào cả, mẹ bắt về phụ mẹ bán hàng, nay vào năm học đến nơi rất nhiều người đi mua đồ vào năm học mới mà chị nhân viên lại ốm nghỉ mấy hôm liền, vả lại nó sắp ra nhập trường đến nơi chẵng nhẽ còn mấy ngày ở nhà cũng đi xuống cô à.
Có vẻ như mẹ chẳng lo lắng việc nó ra đấy không quen ai bơ vơ các thứ, vì dù sao nó với Quỳnh cũng sẽ ở chung một phòng, học chung một trường, chung một ngành nữa, đã thế còn có Trung Kiên ngoài đó nên chẳng lo gì cả.
Mẹ chỉ sợ tính hậu đậu của nó rồi không biết gây ra những thứ chuyện gì nữa.
Những ngày sắp sống xa nhà đúng là mẹ luôn tỏ ra dịu dàng với nó, haizz yên xem hôm nó đi lại khóc cũng nên.
Sắp tới là những ngày nó