Trước mấy ngày mà Duy Dương bay qua Mĩ, anh đều ở nhà với bố mẹ, hai ngày cuối thì lên, cả bố mẹ anh cũng lên.
Duy Dương phải năn nỉ nó nuôi hộ né mèo cho anh, vì sợ mang có đó thay đổi thời tiết với lại mất công phải đi xin đủ loại giấy tờ các thứ mới được mang thú cưng lên máy bay, thôi thì đành phải để lại ở nhà nhờ nó nuôi vậy, anh đưa cho nó một cái thẻ ATM trong đó có đủ số tiền nuôi mèo trong hai năm bao gôm cả tiền tiêm vacxin rồi đưa mèo đi khám định kì rồi cả tiền ăn cho mèo và đương nhiên là tiền thuê người nuôi mèo ~~
" Thôi em không lấy đâu, em sẽ thay anh nuôi nó, anh cầm lại thẻ đi, ai lại làm thế" vâng đấy là người khác còn Hà Đan đương nhiên nó sẽ vui vẻ nhận lấy, tiền ăn còn không đủ nuôi mình huống hồ gì nuôi thêm con mèo háng tháng phải đưa đi spa, hic cuộc đời nó mới có 1 lần được đi spa thôi á, mèo gì mà còn được cưng hơn cả nó nữa
- Đúng là lo cho mèo hơn cả lo cho mình rồi mà_ Hà Đan chép miệng
- Suốt ngày ghen tị với một con mèo, khoe triết học tốt lắm cơ mà, sao quên mất cái " Mọi sự so sánh đều là khập khiễng" à_ Duy Dương cốc đầu nó
- Anh có bao giờ đánh mèo chưa? Sao anh toàn đánh em, rõ là anh thích mèo hơn em
- Vì mèo nó đâu than vãn sao anh lại yêu em hơn nó đâu
Hà Đan im lặng và bĩu môi, nó chẳng bao giờ cãi lại được anh mấy cái vấn đề kiểu này, kiểu gì nó cũng bị rơi vào tình trạng không biết nói gì hoặc là ngại đỏ cả mặt
Tiệc chia tay của Duy Dương sẽ có bố mẹ anh, cả Trung Kiên, Quỳnh rồi bạn bè thân thiết của Duy Dương, đương nhiên là không thiếu mặt nó đây.
Cả buổi điều nó cảm thấy thú vị nhất đấy chính là bé Bông nhà Duy Dương, nó không quan tâm tới mọi thứ chỉ thích thú chơi cùng em bé.
- Chị Đan bé em khéo thế_ Mẹ Duy Dương cười
- Bông xinh gái ghê
- Thế mai con có ra sân bay không?
- Dạ.
.
.
chắc không ạ, mai con học toán cao cấp.
.
.
_ Hà Đan đang định nói tiếp thì Duy Dương đã đỡ hộ
- Thôi có khi con tính mẹ cũng đừng ra, không lại khóc um lên thì con không đi nữa đâu đấy
- Ông cứ làm như kiểu ông quan trọng lắm không bằng, mai mẹ sẽ cười cho mà xem, nó ảo tưởng Đan nhỉ_ Mẹ Hạnh bĩu môi còn Hà Đan chỉ biết cười
Sau khi ăn tối xong thì Duy Dương phải đưa tụi nó về, Hà Đan kêu không tỏ ra buồn bã hay khóc lóc làm gì cả, nhưng mà bị buồn thực sự, Duy Dương cứ cười cười xoa xoa hai má nó mãi
- Anh có bỏ em không?
- Lại hỏi ngây nữa đi_ Duy Dương cốc nhẹ đầu nó
- Thế nếu nhớ anh thì phải như nào?
- Thì call video, anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian gọi cho em
- Thế nếu em muốn ôm anh thì sao?
- Anh sẽ bay về ôm em_ Anh lại phì cười
- Anh bảo nếu em ốm anh sẽ chăm sóc cho em, bất cứ lúc nào em gọi anh sẽ có mặt, giờ chẳng khác nào chia tay rồi còn đâu_ Hà Đan ôm mặt thở dài
- Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể mà, nha
- Không cho anh đi đâu_ Nó nũng nịu ôm eo anh
- Thế anh không đi nữa, ở lại với em nha
- Thôi nói thế chứ, anh phải đi để có tương lai tốt hơn, nhất định phải cầu hôn em bằng chiếc nhẫn kim cương siêu to khổng lồ đấy, em dành cả thanh xuân để đợi anh về
- Ở nhà ngoan nha
- Không đâu, rồi ai dạy toán cao cấp cho em, em sẽ tạch môn và thi lại mất
- Hay là anh không đi nữa
Đúng là anh đã từng có suy nghĩ như vậy, anh sẽ ở lại và không đi nữa, nhưng suy cho cùng 2 năm cũng không phải là dài, anh muốn trải nghiệm một chút, muốn chứng minh năng lực bản thân ở đấu trường quốc tế một chút, khi mà cơ hội ngay trước mắt, cơ