Suốt cả đoạn đường đi lượn lờ và trở lại những con đường ăn uống của những ngày đại học cười suốt.
Với người ta thì chuyện cưới xin là chuyện quan trọng cả đợi nhưng không hiểu kiểu gì nghe đến lấy chồng lại có chút buồn cười vì cô chưa bao giờ nghĩ đến việc này mặc dù Duy Dương hay trêu là hay là mình cưới nhau đi.
Còn đang ăn từng thìa kem vani ngon vô cùng thì anh người yêu gọi, vừa ấn nghe máy thì bên kia anh đã nói với giọng rất thản nhiên:
“Anh gọi cho mẹ rồi, mẹ bảo sẽ gọi cho mẹ em để sắp xếp ngày hai gia đình nói chuyện, mẹ bảo mẹ book
lịch xem ngày cưới của mình vào sáng mai luôn, xem ra mẹ còn háo hức hơn cả anh.”
“Gì? Cưới xin gì? Em nói đùa thôi mà anh nói với mẹ thật à?”
“Đồ hâm này, chuyện quan trọng như thế đùa sao được?”
“Thôiii em còn chưa sẵn sàng lấy chồng đâu, từ từ cũng được mà.
Đợi bao giờ anh xây biệt thự rồi mình cưới nhau cũng chưa muộn.”
“Sao hôm trước anh hỏi em bảo em thích ở chung cư hơn cơ mà? Hơn nữa em làm gì có quyền quyết định ở đây.”
“Gì cưới á? Thế đã cầu hôn chưa? Nhẫn đâu?”
“Gì? Em vừa cầu hôn anh khi nãy rồi mà?”
“Anh đi mà cưới mình anh ấy, em đang hẹn hò với Quỳnh rồi, nếu anh có buồn quá thì rủ anh Kiên đi hẹn hò đi, anh Kiên cũng đang ở nhà buồn lắm đấy.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hà Đan nói rồi tắt điện thoại, dại dột quá, cô chỉ tính gọi trêu bạn trai một chút thôi ai ngờ tới mẹ anh cũng biết luôn thế kia.
Vừa tắt điện thoại được một lúc thì cô An gọi, có vẻ như cô đã được nghe từ mẹ Duy Dương nên rất vui, rõ ràng là nếu có đám cưới cũng là Hà Đan cưới cơ mà, sao mọi người ai cũng hào hứng thay cô hết vậy?
Cũng không hiểu từ đâu đùng một cái quyết định lấy chồng, thật ra Hà Đan cũng chẳng có ý kiến gì, đúng hơn là cô không được ý kiến gì khi mà hai bên gia đình đã gặp nhau nói chuyện cả rồi, bố mẹ hai nhà thì rất đồng ý rồi chỉ chờ hai đứa quyết định nữa thôi.
“Em có ý tưởng gì về váy cưới không? Anh sẽ bảo với Hà My rồi cùng em trao đổi nha, được không?”
“Em vẫn không tin được là mình lấy chồng đâu.”
“Em thấy mẫu thiệp cưới này như nào? Hay là sửa một chút chỗ này…”
Trong khi bạn trai thì đang rất nghiêm túc cho chuyện hệ trọng cả đời như này thì Hà Đan vẫn chưa tin lắm về việc mình sẽ lấy chồng.
Ngoại trừ việc cùng Hà My, bạn học cấp 3 của anh, một nhà thiết kế váy cưới vô cùng nổi tiếng hiện nay bàn qua về việc thiết kế váy cưới và đo số liệu như thế nào ra thì hầu hết mọi thứ đều là bạn trai và bố mẹ hai bên lo hết.
Quỳnh thắc mắc có phải là Hà Đan được ưu ái quá rồi không, kiểu chẳng bao giờ phải lo nghĩ gì nhiều ngay cả việc lấy chồng.
Tiệc cưới như thế nào mẹ anh đã lo hết không cần phải nghĩ ngợi, hai đứa chỉ cần chọn ekip chụp ảnh
ảnh cưới tốt và chọn địa điểm chụp ảnh cưới rồi sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu là được, mọi thứ bố mẹ hai bên sẽ lo hết.
Mẹ Duy Dương đã đi xem ngày đẹp đăng kí kết hôn, cho đến khi đặt bút để kí vào tờ giấy màu hồng kia Hà Đan mới thực sự tin mình đã lấy chồng.
“Anh có hối hận không? Suy nghĩ kĩ đi.”
“Anh còn kí trước em rồi đó.”
“Hy vọng không phải đến đây lần nữa.”
Nói rồi cô đặt bút xuống kí vào tờ giấy màu hồng kia, đánh một dấu mốc quan trọng của cuộc đời.
Lấy một người tuyệt vời như Hoàng Duy Dương làm chồng, có sai thì cô cũng xin chấp nhận trả giá.
Sau đó cả hai còn tranh thủ đi làm visa đi Hàn Quốc để hưởng tuần trăng mật, Hà Đan luôn muốn được
đến Hàn Quốc một lần cùng bạn trai nhưng chưa có dịp đi, nên dành lần này để cùng “chồng” đi du lịch.
Mùa đông ở Hàn Quốc nhất định sẽ rất tuyệt vời.
Việc cưới xin tất nhiên là chuyện trọng đại, cho nên chụp ảnh cưới cũng phải vô cùng chỉn chu từng chút, Hà Đan tùy ý lựa chọn những chỗ xinh đẹp để chụp bộ ảnh cưới ưng ý và Duy Dương không có ý kiến gì, chỉ cần là “vợ” anh thích là được.
Thực ra đi chụp ảnh cưới rất mệt, còn phải di chuyển từ biển đến rừng khiến Hà Đan mệt muốn chết, đã thế mỗi nơi một style khác nhau, makeup khác nhau, cũng may có ekip rất nhiệt tình và có Quỳnh và Trung Kiên support nên cũng đỡ phần nào và thời tiết vào cuối thu thực sự rất dễ chịu và cũng rất thuận lợi cho việc chụp ảnh cưới.
Hà Đan đã chuyển qua ở cùng với chồng sắp cưới nên Quỳnh cũng miễn cưỡng dọn qua ở chung với Trung Kiên, hầu hết mọi thứ đã lo xong xuôi chỉ chờ đến ngày cưới nên hai đứa vẫn phải đi làm bình thường bởi vì gần đến ngày cưới sẽ nghỉ lâu dài và sau đó còn cả tuần đi trăng mật cùng nhau.
Hà Đan dành cả ngày chủ nhật để nằm lăn trên giường dùng ipad xem file ảnh cưới bên studio gửi và xem
video hậu trường cười muốn nội thương.
Video đám cưới đã rất đẹp, chỉ đợi đến lễ cưới ghép thêm vào nữa là rất hoàn chỉnh rồi.
“Này… có biết chụp ảnh cưới đẹp thế này em đã lấy chồng lâu rồi.”
“Em tưởng em muốn lấy chồng mà được à?”
“Thì chẳng không phải, nói lại mới nhớ, anh còn chẳng thèm cầu hôn em.”
Duy Dương nói rồi cầm tay trai của vợ lên thản nhiên nói:
“Ai kêu đang định cầu hôn thì em đã cầu hôn anh trước, không phải là tại em đi xem bói làm phá vỡ mất cả buổi anh định cầu hôn lãng mạn à?”
“Nhưng cái này là chính anh quỳ xuống rồi đeo lên tay em, thế mà kêu em cầu hôn anh à?”
Hà Đan vừa nói vừa giơ tay nhìn chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh ở ngón áp út.
“Rồi, em đúng, em nói gì cũng đúng.”
“Thì chẳng không.”
Hà Đan nói rồi tiếp tục xem và lựa ảnh xem cái nào xinh xuất sắc để up lên mạng xã hội khoe với mọi người là mình sắp cưới mặc dù trước đó có post tấm ảnh chụp khoe tấm ảnh rạng rỡ chụp bên Duy