"Món quà đặc biệt dành cho em!"
Hạ Vũ đang mê man vì bị hôn tới tấp thì lại được tặng quà, cậu mở ra xem bên trong toàn là bánh và trà đây là lần đầu tiên Giai Thụy tặng món quà lạ như vậy.
Nếu là trước kia thì cậu ấy sẽ tặng đồ đôi hoặc là giày dép và đồng hồ đeo tay, nhưng lần này có hơi trưởng thành một chút.
"Anh tặng em trà và bánh ạ?" Hạ Vũ ngước đôi mắt tròn xoe lên hỏi.
"Hôm nay anh có ghé nhà bà của Gia Hân, bà ấy cho anh nếm thử hai loại này và anh liền nghĩ đến phải cho em thử một lần."
"Anh và Gia Hân ở cùng nhau sao?" Hạ Vũ khi nghe nhắc đến Gia Hân cậu liền giật mình, thì ra là ở bên nhau hèn gì cậu điện không bắt máy, trong lòng Hạ Vũ có chút ghen tị.
Giai Thụy thấy Hạ Vũ có vẻ hiểu lầm liền yêu cầu ngồi xuống bậc thang rồi dần kể lại tất cả chuyện hôm qua xảy ra, Hạ Vũ khi biết được tất cả trong lòng bất chợt run lên.
Cậu không ngờ mấy tên bắt cóc lại hoành hành như vậy, cũng may Giai Thụy đến kịp không là Gia Hân đã phải chịu thiệt thòi.
"Vậy bây giờ cậu ấy ổn chưa anh?"
"Theo anh nghĩ là ổn rồi, vì vậy cho nên anh mới không liên lạc với em được!"
Hạ Vũ thật ra đã hết giận từ lâu nhưng khi nghe được những lời giải thích từ miệng Giai Thụy trong lòng cậu càng thêm yên tâm: "Em biết rồi thật ra em không có giận, chỉ là lo lắng cho anh nên tâm trạng có chút buồn bực thôi."
"Vậy thì nên thưởng cho anh cái gì đây?"
Hạ Vũ khó hiểu thưởng gì là sao? Nhưng khi nhìn ánh mắt trong chờ từ Giai Thụy thì cậu đã hiểu ra kha khá, vì giúp đỡ người nên cầu được thưởng.
"Thưởng cho anh một nụ hôn nồng cháy nhé?"
"Ưm." Giai Thụy chu mỏ lắc đầu không chịu cậu còn muốn hơn như thế nữa.
Hạ Vũ khó chịu không nghĩ nụ hôn của mình lại bị từ chối, vì Giai Thụy trước đây thích nhất là hôn mà bây giờ lại khước từ.
Người yêu mình giàu như vậy chỉ cần gật đầu thôi là thứ gì cũng có, một đứa gia đình bình thường như mình lấy đâu ra quà hợp với anh ấy đây.
Tâm tư Hạ Vũ dường như bị Giai Thụy nhìn thấu, thấy khuôn mặt Hạ Vũ cúi xuống suy nghĩ cậu liền nâng lên giải thích: "Anh muốn em hứa một việc!".
"Việc gì ạ? Anh nói đi em sẽ thực hiện nó nếu như có thể làm được!"
Giai Thụy do dư mím môi điều cậu muốn nói rất là đơn giản nhưng lại khó nói thành lời, yêu cầu của cậu rất dễ thực hiện nhưng chỉ sợ tương lai không chờ đợi một ai.
Bản thân vừa sợ mất đi người mình yêu mà còn sợ mất cả sự nghiệp, lựa chọn bên nào cũng vô cùng khó khăn.
Cuối cùng sau hồi lâu suy nghĩ cậu vẫn muốn một lần yêu cầu xem sao, nếu như sau này điều hứa này