"Vậy thì tôi có cơ hội theo đuổi em rồi, Hạ Vũ!"
...
"Xin...!xin lỗi, Lăng Đằng!" Hạ Vũ rụt tay lại không muốn đụng chạm: "Tớ phải suy nghĩ đã!"
"Theo đuổi em là quyền của tôi, việc em làm là ngồi đó nhìn tôi thực hiện!"
Lăng Đằng dùng hết mọi vốn từ mình có lần nữa nắm lấy tay Hạ Vũ, hiện tại cậu đang hết sức căng thẳng.
Tất cả lời nói đều là thật lòng, cậu hy vọng lần này Hạ Vũ sẽ mở lòng cho cậu một cơ hội.
"Hãy mở lòng mình ra đi Hạ Vũ, em xứng đáng có được hạnh phúc.
Chứ không phải ngồi đó nhìn hạnh phúc của người ta!" Lăng Đằng nắm lấy tay Hạ Vũ đưa lên môi mình như đánh dấu chủ quyền rồi nói tiếp: "Cho tôi cơ hội cũng chính là cho em một cơ hội.
Hạ Vũ, tôi thật sự rất thích em!"
Hạ Vũ bị lời tỏ tình cho bối rối, bây giờ đầu cậu chỉ có mỗi hình bóng của Giai Thụy vậy mà thêm Lăng Đằng làm cho cậu rối não.
Hiện tại tâm trí cậu rối bời không biết trả lời làm sao cho đôi bên không mất hòa khí mà vẫn giữ được tình bạn này.
Nếu nói về việc mở lòng thì cậu không thể, vì cậu và Giai Thụy chưa chính thức nói chia tay, cũng chưa từng công khai yêu đương bao giờ.
Hạ Vũ rút tay lại lần nữa, ngước mắt lên nhìn người đối diện nói: "Xin lỗi cậu, hiện tại tớ đang rất rối bời.
Để khi khác được không?"
Một chút hụt hẫng nhen nhói trong lòng Lăng Đằng, nhưng cậu vẫn nhủ với lòng là không sao.
Sẽ có một ngày Hạ Vũ hiểu tấm lòng của mình thôi, người xưa có câu có công mài sắt có ngày nên kim mà.
Chưa thử thì làm sao mà biết không được chứ, rồi sẽ có một ngày cậu làm rung động được trái tim Hạ Vũ thôi.
"Được, bất kể khi nào em cần, tôi liền đứng ra giúp đỡ hết khả năng mình có!"
"Cảm ơn cậu!"
Hạ Vũ ngại ngùng không thể suy nghĩ gì hơn, chỉ biết gật đầu cảm ơn.
Cũng không để ý đến cách xưng hô của Lăng Đằng đã thay đổi, cậu cúi đầu xuống tiếp tục hút hết nước trong ly trà sữa chỉ để lại trân châu.
Thâm tâm cậu rất muốn đồng ý để chọc tức Giai Thụy nhưng làm vậy rất quá đáng với Lăng Đằng, cậu sẽ chờ thời cơ thích hợp để hỏi Giai Thụy một lần cuối cùng về sự việc ngày hôm ấy.
...Truyện được đăng tải duy nhất trên noveltoon, nếu nơi khác có đăng đều bị reup.
Hãy tìm đến nơi chính thống đọc để tiếp thêm động lực cho tác giả ra chương mới...
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi học kì hai, vậy là sắp kết thúc một năm học rồi.
Hạ Vũ bước ra khỏi phòng thi tâm trạng bồn chồn khó chịu, không phải vì làm bài không được mà do mấy hôm nay cậu luôn tìm kiếm cơ hội để đến gần Giai Thuy.
Nhưng toàn bị bơ, lúc thì đuổi không kịp, lúc thì bị kéo lại bởi đám đông, tất cả cơ hội đều bị bơ toàn tập, không lần nào nắm được bàn tay ấy.
Hôm nay Hạ Vũ quyết tâm đứng chờ trước đường đi ra khỏi cổng trường, nếu gặp thì chỉ cần chạy ra nắm tay thật chặt là được.
Chờ đợi mãi cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc đi ra, bên cạnh cậu ấy vẫn luôn có Gia Hân đi kèm theo, khiến cảm giác ghen tị của Hạ Vũ dâng lên gấp