*Từ chương này đổi cách xưng hô cùng suy nghĩ của Hạ Vũ về Lăng Đằng thành "Anh" cho nó hợp hơn nhé mọi người.
...
Hạ Vũ lần đầu thổ lộ tình cảm nhiều như vậy, cậu cố ý nói ra những lời ngon ngọt để dụ dỗ Lăng Đằng.
Khi đang vui vẻ nếu cậu nói ra sự thật thì chắc chắn anh ấy sẽ không trách mắng gì cậu nhiều.
"Làm chuyện gì có lỗi với anh hả? Sao hôm nay vợ tôi lại ngôn tình thế này!"
Lăng Đằng biết Hạ Vũ muốn lấy lòng mình vì chuyện gì, nhưng cậu lại không có ép cung hỏi em ấy.
Nếu như thật sự muốn nói thì Hạ Vũ sẽ tự động nói thôi, còn không nói thì Lăng Đằng cũng không muốn gặng hỏi làm gì.
Miễn sao Hạ Vũ không phản bội cậu là được những chuyện nhỏ nhặt như vậy bỏ qua được thì cứ bỏ qua.
Hạ Vũ chột dạ bĩu môi nói: "Thật lòng nhớ mà anh không tin.
Thôi từ nay không nói vậy nữa, có ai tin đâu mà nói làm gì."
Lăng Đằng thấy người yêu có vẻ dỗi nên liền quay sang nắm lấy tay Hạ Vũ nói: "Anh rất thích nghe, ngày nào em cũng nói như vậy thì tốt biết mấy.
Hạ Vũ, anh mong rằng em không giấu diếm anh điều gì."
Hạ Vũ bị nhắc nhỡ trong lòng liền không khỏi giật mình, theo cách nói của Lăng Đằng thì khả năng anh ấy đã biết hết tất cả mọi chuyện.
Hạ Vũ ngập ngừng hồi lâu mới trả lời lại Lăng Đằng.
"Thật ra em tính nói với anh từ rất lâu rồi, nhưng không có cơ hội gặp mặt trực tiếp để nói ra."
"Chuyện gì mà phải gặp anh mới nói được vậy?" Lăng Đằng nhếch môi cười nhẹ hỏi.
"Anh đừng làm ra vẻ như vậy được không, anh biết hết rồi còn hỏi em nữa!"
Lăng Đằng đang lái xe thấy Hạ Vũ nũng nịu với mình tâm can liền ngứa ngáy, cậu tấp xe vào lề rồi quay sang nhìn Hạ Vũ nói:
"Em biết mà Hạ Vũ, anh muốn được nghe chính miệng em nói.
Chứ việc em làm gì hay gặp ai anh đều biết hết tất cả, thứ anh cần là em thừa nhận và giải bày sự việc."
Hạ Vũ bị nói trúng tim đen thì mặt mày liền sụ lại một đống, đúng là đóng kịch không phù hợp với cậu.
Muốn lấy lòng Lăng Đằng một tí mà đã bị bắt bài từ trận đầu tiên.
Hạ Vũ đành kể hết những sự việc xảy ra những ngày qua cho Lăng Đằng nghe hết, và cái cuối cùng là cậu thật sự rất nhớ Lăng Đằng.
Hạ Vũ ngây thơ làm Lăng Đằng không thể nhịn cười, cậu cười phá lên vì sự dễ thương của Hạ Vũ.
"Sau này không được giấu anh điều gì nữa, nếu mai này anh thật sự không ở bên em thường xuyên được, thì việc tồi tệ nào đó đến với em thì sao đây?"
"Em biết rồi mà!" Hạ Vũ nắm ấy bàn tay Lăng Đằng áp lên má mình nhắm mắt lại hưởng thụ, cậu rất vui vì có một người yêu quan tâm chăm sóc mình như vậy.
"Được rồi, vậy bây giờ ta xuất phát nhé? Xử lý cho nhanh rồi chúng ta còn phải về nữa!" Lăng Đằng ôn nhu hôn nhẹ lên trán Hạ Vũ, cậu dùng lực nhéo má bên phải để thỏa mãn sự yêu thích của mình.
"Ưm...!chúng ta đi thôi!" Hạ Vũ bị nhéo đau liền rên lên một tiếng vô cùng ái muội, cậu nhìn qua Lăng