Lục Nhiên ơi! Huhu.......!cậu có làm sao không hả? Bị thương có nặng không...huhu!Lung Linh vừa mới vào liền lo lắng hỏi han bạn mình các thứ.
- Tớ không sao chỉ bị chấn thương ngay vùng đầu thôi!
- Hu hu bạn của tôi! Bị quấn băng đầy đầu như vậy mà còn kêu không sao?
- Khóc cái gì chứ! Tớ không sao mà! Lục Nhiên an ủi bạn mình vỗ về.
- Thế cậu biết ai là người gây tan nạn cho cậu không?
- Không! Lúc ấy tớ nhớ rằng tớ đang băng qua đường thì đột nhiên có chiếc xe tải vượt đèn đỏ lao nhanh về phía tớ nhưng tớ né không kịp nên thành ra bây giờ.
- Xe tải vượt đèn đỏ sao? Còn cố tình lao nhanh về phía cậu.
Lung Linh thấy trong chuyện này chắc chắn có điểm đáng ngờ.
- Tớ cũng chẳng biết! Lục Nhiên nhún vai
- Thôi được rồi! Cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, tớ ra ngoài một chút rồi sẽ vào.
Lung Linh đỡ Lục Nhiên nằm xuống rồi đắp chăn cho cô.
Sau đó Lung Linh ra ngoài đóng cửa lại và bắt đầu nhấn nút gọi điện.
- Alo! Hàn ơi! Anh điều tra vụ này giùm em với!
- Huhu.....!Linh ơi! Em đi đâu chiều giờ thế? Anh ngủ trưa dậy chẳng thấy em đâu.
Từ lúc hai người quen nhau dường như không lúc nào là Cố Hàn không bám theo Lung Linh.
Nhiều lúc ra đường người ngoài nhìn vào liền biết ai là người làm chủ căn nhà.
Trưa nay Lung Linh đang ngủ thì Cao Tần gọi điện báo Lục Nhiên xảy ra tai nạn cần cô đến bệnh viện chăm sóc còn anh phải đi làm.
Lung Linh không nói nhiều liền đứng dậy thay đồ rồi lái xe đến bệnh viện.
- Lục Nhiên bị tai nạn nên em tới bệnh viện thăm cô ấy.
- Lục Nhiên bị tai nạn sao? Thế người gây ra bị bắt chưa?
- Vẫn chưa nên bởi vậy em mới kêu anh điều tra con đường đó giùm em.
- Ok! Em đưa địa chỉ đường đi anh sẽ tìm cho!
Sau khi nói chuyện một hồi lâu, Cố Hàn cúp máy rồi bắt đầu công việc của mình.
Cố Hàn nhấc máy gọi cho đàn em của mình
- Alo! Tôi cho các cậu 5 phút điều tra chiếc xe tải ngay con đường *** rồi bắt thằng chạy xe về đây cho tôi.
- Rõ!
...----------------...
Buổi chiều Bạch Thái Lăng đi về nhà thì chẳng thấy Lục Nhiên đâu.
Quỳnh Trân thì đi mua sắm bây giờ chưa thấy về.
Anh chỉ nghĩ rằng Lục Nhiên chắc sẽ ở trên phòng như mọi ngày nên đành đi lên xem.
* Cạch*
- * Cô ta không có ở đây sao? Đi đâu mà giờ chưa thấy về thế?* Bạch Thái Lăng thầm nghĩ
Đi xuống lầu, anh lại ngồi trên chiếc ghế sofa vắt chéo chân lấy điện thoại ra gọi.
...Một lần.........
...Hai lần..........
...Bà lần...........
Anh đã gọi hơn ba cuộc điện thoại nhưng đầu dây bênh kia không trả lời.
* Chết tiệt! Vậy mà chẳng dám nghe điện thoại mình* Anh thầm nghĩ
Lục Nhiên lúc này đã ngủ, điện thoại để chế độ im lặng nên cô không nghe thấy
……………
Mấy ngày hôm sau cô cũng không về, Bạch Thái Lăng cũng chẳng thèm quan tâm.
Ở một căn nhà bỏ hoang …
Ào
Người đàn ông đô con dội thau nước vào người đang bất tỉnh trên ghế.
* Khụ* khụ* khụ *
- Mẹ kiếp! Thằng nào dám dội nước vào người tao?
- Có vẻ mày