Khoảnh khắc mà đôi môi anh sắp chạm tới được cô thì đột nhiên Lâm Giang dừng lại.
Dường như anh đang phải liều mạng vật lộn với thứ gì đó, những cảm xúc lẫn lộn cứ liên tục lóe lên trong đôi mắt anh. Sau một khoảng thời gian khá lâu, cuối cùng Lâm Giang cũng quyết định chống lại mong muốn làm vấy bẩn cô của chính mình. Anh tự mình quay mặt sang hướng khác để tạo một chút khoảng cách giữa đôi môi của anh và của cô rồi nín thở trong khoảng vài giây trước khi cuối cùng cũng đứng thẳng dậy.
Sau đó, Lâm Giang lặng lẽ tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại mấy chiếc đèn ngủ rồi bước sang chỗ khác.
Bởi vì Thi Yến đã ngủ say từ lâu nên anh quyết định không sấy khô tóc nữa vì lo rằng tiếng ồn ào phát ra từ máy sấy tóc sẽ khiến cô bị đánh thức.
Lâm Giang ngả lưng lên ghế sofa rồi lơ đễnh dùng điện thoại để tiêu khiển trong lúc rảnh rỗi. Chỉ một lát sau, ánh nhìn của anh bất giác lại hướng về phía hình bóng Thi Yến đang ngủ ngon dưới tấm chăn mà anh vừa đắp lên cho cô.
Cứ chăm chú nhìn rồi lại nhìn hết lần này đến lần khác, anh đột nhiên cảm thấy có một điều gì đó đang thúc giục anh quay trở vào phòng tắm để xả nước lạnh thêm một lần nữa…
Chuyện này thực sự khiến mình tổn thọ mất…Từ trước đến giờ mình chưa từng chạm vào một người phụ nữ nào cả, vậy tại sao mình lại không thể kiểm soát nổi bản thân được cơ chứ?
Lâm Giang đột nhiên cảm thấy cái quyết định nhốt cô lại trong phòng anh suốt một đêm thật chẳng khôn ngoan chút nào, thậm chí là ngay cả khi cái bẫy ấy thực sự đã ngăn cản được ý định quay về trường học của Thi Yến.
Lâm Giang ép bản thân quay mặt sang hướng khác vì sợ trong hoàn cảnh này, anh sẽ thực sự làm điều gì đó phi lễ với cô. Anh trên sofa thêm một lúc khá lâu rồi dứt khoát đứng dậy, cầm điện thoại bước về phía ban công.
Bên ngoài căn phòng, mọi nơi thế giới đã bị đêm tối hoàn toàn nuốt trọn và vạn vật yên ắng tới khó tin.
Lâm Giang vừa dựa vào lan can ban công được làm bằng đá cẩm thạch vừa đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm rồi lặng lẽ thở dài.
Anh không còn xa lạ với những buổi đêm kéo dài đằng đẵng nữa nhưng dường như đêm nay vừa dài hơn vừa khiến anh phải chịu đựng sự giày vò nhiều hơn hẳn những đêm trước đây…
…
Ngày hôm sau, Thi Yến vẫn thức dậy như thường lệ.
Vừa mở mắt ra, cô không khỏi mơ hồ khi nhìn thấy không gian lạ lẫm ở xung quanh mình. Phải mất một lúc khá lâu sau Thi Yến mới nhớ ra chuyện cô vẫn đang ở trong phòng ngủ của Lâm Giang.
Tim đập thêm một nhịp nữa nữa và Thi Yến nhận ra rằng cô đang nằm trên giường của Lâm Giang.
Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà trong suốt khoảng mười giây, sau đó đột ngột tung chiếc chăn đang đắp trên người ra rồi hoảng loạn nhảy xuống khỏi giường.
K-không phải tối qua mình ngủ dưới sàn sao?L-làm sao mà mình leo lên giường được vậy chứ?Thi Yến lập tức nhìn xuống thân thể mình để xác nhận rằng cô vẫn đang mặc đầy đủ quần áo trên người. Sau đó cô bắt đầu dùng mắt quét qua phòng ngủ của Lâm Giang một lượt.
Căn phòng
hoàn toàn trống vắng, không hề có lấy một dấu hiệu rằng anh đang có mặt ở đây.
Có một chiếc váy được đặt bên cạnh chiếc gối mà cô tối hôm qua cô đã nằm, phía trên chiếc váy ấy còn có một số vật dụng cơ bản cần thiết cho việc vệ sinh cá nhân vào buổi sáng. Hẳn là chúng đều được chuẩn bị sẵn cho cô.
Cánh cửa phòng ngủ bây giờ chỉ được khép hờ nên rõ ràng là có ai đó đã đem chìa khóa đến đây để giúp bọn họ mở cửa từ phía bên ngoài căn phòng.
Vậy tức là…Lâm Giang đã rời đi rồi sao?Khi cuối cùng cũng nhận thức được tình hình hiện tại của mình, Thi Yến cầm lấy mấy thứ đồ dùng được đặt bên cạnh gối kia lên rồi đi vào phòng tắm.
Trong khi đang đánh răng, cô nhìn lên hình ảnh của chính mình phản chiếu trong gương rồi từ từ mở to mắt vì kinh ngạc.
Không phải tối qua Lâm Giang bế mình lên giường của anh ta nằm đấy chứ?Mặt Thi Yến ngay lập tức ửng đỏ và nhịp tim trong lồng ngực vốn đang rất ổn định bỗng nhiên đập loạn hết cả lên.
Sau khi súc miệng xong xuôi, Thi Yến không dám tiếp tục ở lại trong phòng ngủ của Lâm Giang thêm một giây phút nào nữa. Cô thu dọn đồ đạc của mình rồi nhanh chân bay xuống tầng dưới.
Trong phòng khách, cô trông thấy Lâm Giang đang thảnh thơi ngồi trên sofa.
Ngay khoảnh khắc ấy, cô không thể không lần nữa bất giác thắc mắc rằng có phải anh chính là người chuyển cô lên giường nằm không. Thi Yến ngại ngùng dừng bước để chào hỏi anh, "Chào buổi sáng."
"Chào-" Lâm Giang còn chưa kịp nói hết câu chào hỏi của anh thì một cơn hắt hơi bất ngờ đã rất không có ý tứ mà cắt ngang lời anh.
Thi Yến ngạc nhiên nhìn anh kỹ hơn một chút rồi chú ý thấy bàn tay anh đang cầm một hộp khăn giấy. Trước mặt anh còn có một đống giấy đã dùng bị vứt trên bàn.
Anh…bị cảm lạnh rồi đấy à?Thi Yến còn chưa kịp nói thêm câu gì thì Lâm Giang đã ném tờ khăn giấy trong tay anh đi rồi đứng dậy, "Đi thôi. Tài xế đã chờ ở bên ngoài được một lúc rồi đấy."
Nói xong mấy lời đó lại tiếp tục hắt hơi thêm một lần nữa – "Hắt xì!!!"
Bọn họ rời khỏi căn biệt thự Lâm gia giống hệt như cách mà bọn họ đến đây vào ngày hôm qua, Lâm Giang đi phía trước và Thi Yến bước theo phía sau anh.
Nhưng cuộc hành trình ngắn ngủi của hôm nay còn có sự đồng hành của một vài cái hắt hơi cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện.