Editor: Wave Literature
...
Khoảng hai mươi phút sau, Lâm Giang đã xuất hiện ngay ở lối vào sân vân động với một cái túi to phồng trên tay.
Nơi này như bị phủ kín bởi hàng ngàn sinh viên chen chúc nhau đến theo dõi địa hội. Lâm Giang đã phải dừng lại một lúc và rút điện thoại ra.
Không lâu sau, cuộc gọi đã được kết nối, giữa những tiếng reo hò ồn ào, giọng nói của Thi Yến cất lên dịu dàng, "Xin chào?"
"Ừm…" Nghe thấy giọng cô, Lâm Giang thoáng bất thần đi một lúc, anh nhanh chóng nói thêm, "…Em đang ở đâu?"
Quá đỗi ngạc nhiên trước cuộc gọi bất ngờ của anh, một tiếng "Ah?" thoát ra từ miệng Thi Yến trước khi cô kịp đáp, "Em đang ở trường học."
Sao tôi lại không biết điều đó chứ! Cái tôi muốn hỏi là em đang ở đâu trong cái trường này?"…" Lâm Giang lặng đi một lúc, ngay khi anh định nói thì tiếng Thi Yến đã vang lên từ đầu dây bên kia, "Anh tìm em có chuyện gì không?"
"Ừm, có…" Nói tới đây, Lâm Giang dừng lại một lúc, anh liếc nhìn cái túi vẫn đang nằm trên tay từ nãy đến giờ, "…Chuyện là, có một cô gái mới tặng tôi đồ uống. Tôi đã định ném đi nhưng lại nghĩ đến em…"
Lâm Giang, anh ta nghĩ mình là cái sọt rác đấy hả? Không bao lâu trước đây, anh ta còn ném cho mình một đống "trái cây cần vứt đi", và tới tận bây giờ mình còn chưa xử lý xong lũ đó. Hôm nay lại thêm một đống "rác" nữa đang đến ư?Thi Yến vò đầu bứt tai khi nghĩ về vấn đề nan giải này, cô tự hỏi liệu có nên nhận lô "rác" mới này không. Ngay lúc này, giọng Lâm Giang lại vang lên qua điện thoại, "Quên đi, xem như tôi chưa bao giờ hỏi vậy. Thay vào đó, tôi sẽ vứt chúng đi…"
Với một người xem thức ăn là sinh mạng như Thi Yến, ý nghĩ phải lãng phí chúng như con dao găm đâm ngàn nhát vào tim cô. Không kịp suy nghĩ, cô đã buột miệng, "Anh đang đứng đâu? Giờ em sẽ tìm đến chỗ anh."
Nhận thấy kế hoạch của mình đã thành công, Lâm Giang khẽ nhếch một nụ cười mỉm.
Có vẻ như cái cớ mà tôi ngẫu nhiên nghĩ ra hôm đó giờ vẫn còn hiệu quả "Không sao, thay vì vậy hãy để tôi tìm em. Trước khi đôi chân ngắn của em đến đây, tôi e là kem sẽ chảy hết mất."
Anh nói chân ngắn là có ý gì?Thậm chí nếu chân tôi có ngắn hơn chân anh đi nữa, tôi còn biết chạy mà…Thi Yến phồng má tỏ vẻ không vui, nhưng khó có thể cưỡng lại cám dỗ của đồ
ăn, cô chỉ đường cho anh đến chỗ cô.
Nhận được vị trí mà Thi Yến nhắn cho anh, Lâm Giang liền đi qua đó với cái túi lớn trên tay trong bộ dáng thong dong thoải mái nhất có thể.
Trông thấy bóng dáng cô nhưng anh vẫn chưa qua vội. Thay vào đó, anh rút điện thoại ra và vờ như xem tin nhắn, nhưng ánh mắt anh lại đang ngầm quét xung quanh. Thoáng thấy Hàn Giang lướt qua trong bộ dáng mồ hôi nhễ nhại với một cái túi trên tay, Lâm Giang liền nhét lại điện thoại vào túi và đi về phía Thi Yến.
Dường như đã có khác nhiều sinh viên nhận ra Lâm Giang, hầu hết mọi người đều quay lại dõi theo bước chân anh với vẻ phấn khích ra mặt.
Trái lại, lúc này Thi Yến đang túm tụm trò chuyện với bạn cùng phòng, dường như đang thảo luận gì đó rất quan trọng, đến nỗi Thi Yến không chú ý đến người thanh niên đang tiến lại gần cô.
Lâm Giang đã dừng chân ngay bên cạnh Thi Yến. Anh hạ ánh mắt và thầm chờ đợi cô nhận ra sự hiện diện của mình. Nhưng trái lại với mong đợi, anh sốt ruột đến nỗi lấy ra một cây kem mát lạnh và dí vào má cô.
Cái lạnh cứng như băng đột ngột làm Thi Yến phải giật mình, cô nhanh chóng ngẩng phắt lên với vẻ cảnh giác
Cùng lúc đó, nhóm bạn của cô cũng cùng quay lại. Ngay lập tức, họ bị thu hút bởi một nhân vật mang tên Lâm Giang.
Giang Nguyệt và Hà Điền Điền đều lộ rõ vẻ phấn khích khi thấy anh, trong khi Lăng Nộ An chỉ bình tĩnh đứng dậy và để một chỗ trống bên cạnh ghế Thi Yến.
Lâm Giang thả mình ngồi xuống ghế. Anh liếc nhìn về phía trước và thấy Hàn Giang đã đi đến chỗ họ, ngay lập tức, anh rút vỏ một cây kem và dúi vào tay Thi Yến trước sự chứng kiến của Hàn Giang.
Trong khoảnh khắc đó, Lâm Giang thấy rõ trong tầm nhìn của mình rằng bước chân của Hàn Giang đã dừng lại, chính vì điều này trong lòng anh hiện tại đang rất vui vẻ.
Tuy nhiên, Lâm Giang vẫn giữ vẻ ngoài lãnh đạm, sáng sủa hoàn hảo khi lấy ra một chai Lúa Mạch, mở nắp và đưa nó cho Thi Yến.