Ma kết ngồi trong phòng dành cho hội học sinh, tối qua cô mệt nên đi ngủ sớm nên không có đọc tin nhắn trong nhóm của tụi nó.
Lúc mà Song Ngư đề nghị cô và Bạch Dương vào nhóm bạn cô đã rất bất ngờ, tối sau hôm Song Ngư bảo cô còn không ngủ được cơ mà.
Đây là nhóm bạn đầu tiên trong đời của cô đấy, nên cô rất trân trọng nó.
Bác ấy nói đúng, Song Ngư không hề xấu chút nào, và cảm nhận của mình cũng đúng.
"Ma kết, em có thấy sổ đầu bài lớp anh không?" Nhân Mã mở cửa lười biếng đi vào.
Ma kết lắc đầu nói:"Em không biết, bộ bí thư lớp ảnh không thấy à?"
Nhân Mã tậc lưỡi nói:"Không, hôm qua chính tay cô ta cất xong giờ than không thấy! Cái lũ chả có tính trách nhiệm gì, chỉ giỏi sáng mắt nhìn trai"
Ma kết cười nhạo nói:"Cái tên trai bọn họ nhìn không phải là anh à?"
Nhân Mã quen thuộc với mấy kiểu nói chọc người tức điên của Ma Kết rồi nên cũng không quá phản ứng.
"À đúng rồi Nhân Mã anh cuối tiết có cúp học bao giờ không" Cô có đọc tin nhắn của đám Song Ngư nhắn rồi nhưng bản năng học bá của cô không cho phép nên còn phân vân.
"Hả? Sao lại hỏi vậy?"
"À thì..."
"Gì đây đừng nói mày cũng động lòng với anh đấy nhớ"
Ma kết vất cho Nhân Mã một khuôn mặt lạnh tanh:"Anh mơ đủ chưa?"
Nhân Mã thở dài nói:"Thế thì làm sao? Hay lại có đứa nào ghen ghét gạ ra đánh nhau rồi mày cậy anh ra hay gì?"
Đối với Ma Kết thì Nhân Mã hoàn toàn có thể nói chuyện rất thoải mái mà không sợ gì, lý do thì là vì nhỏ này sẽ không động lòng với anh nên sẽ không tạo phiền phức.
Nó còn giỏi nữa nên rất đáng giao lưu.
Ma kết rối rắm trả lời:"Không phải, có một người bạn rủ cúp học tiết cuối để đi chơi"
Nhân Mã liếc nhìn Ma Kết hỏi:"Giờ lại đi chơi với loại người gì đây? Học người ta thói xấu à? Không muốn làm học bá nữa sao? Em có chắc người bạn đó của em có tốt không? Không dở trò gì chứ?"
Không phải tự nhiên Nhân Mã hỏi như vậy đâu, là bởi vì Ma Kết rất muốn có bạn nhưng có ai thật lòng chơi với nó đâu, toàn là lợi dụng để bắt nạt nó mà thôi.
Ma kết im lặng suy nghĩ rồi nói:"Em sẽ thử"
"Hả?"
"Em thử cúp học một lần xem sao" Ma Kết nhìn Nhân Mã với ánh mắt chắc nịch, anh khẽ đỡ trán nói:"Được rồi làm gì tùy em"
"Hay anh đi cùng đi"
Nhân Mã khéo léo từ chối:"Không được, hôm nay anh phải đi tới nhà ông rồi, ông lại ốm nên anh đến thăm ông"
Ma kết nhún vai:"Được thôi"
Thời học sinh điều ác mộng nhất là gì? Chính là những giờ kiểm tra giữa kỳ kinh khủng.
Mỗi lần kiểm tra giữa kỳ là thảo nào cũng không hó hé được gì, đã thế còn gặp được thầy cô khó tính thì đúng thật là thôi rồi lượm ơi.
Tình trạng của lớp Thiên Bình chính là hiện trạng như vậy.
Hôm nay kiểm tra giữa kỳ môn Hoá học - Cái môn tử hình của mỗi học sinh khi tới giờ kiểm tra.
Vì sao á? Lý do là vì một lớp thì có đúng hai đứa giỏi Hoá, còn lại thì toàn lũ dốt với nhau.
"Đình, ê con kia! Hú alo!" Lan ngồi cách Đình hai bàn, nó giờ đang chật vật sắp không xoay sở nổi rồi, nó đã dốt, xung quanh cũng toàn đứa dốt giống nó nốt.
Giờ thì phải gọi anh em thôi.
Nhưng điều kỳ diệu là mỗi lần có thi thố hay kiểm tra thì tai lũ này như tự động điếc ấy.
Mộng Đình nhìn thì làm chăm chỉ đấy nhưng thật ra nó chả biết cái sấc gì.
Nó làm theo cảm tính đấy, nhưng đứa bên cạnh cứ chép như điên vào.
"Mày làm đúng không đấy!"
Đứa bên trên nó lo lắng về bài của nhỏ này nhưng đều dốt như nhau nên cũng chả biết nó có sai hay là không.
Đình hất cằm nói:"Không thích có thể không chép, tao có ép mày đâu"
Trong lớp này thì có Lớp trưởng - Đăng và lớp phó Trang là học giỏi toàn phần khoa tự nhiên mà thôi.
Đứa nào ngồi gần hai đứa nó chính là như được ngồi cạnh thần may mắn.
Và cái đứa may mắn ấy rơi vào Thiên Bình.
Đăng được chuyển chỗ ra trên chỗ Bình và Sư.
Đằng sau cô thì là bạn Thu Trang học bá, đúng là số đỏ.
Chỉ là hôm nay Sư Tử vẫn nghỉ học.
Đăng rất tự nhiên lúc cô giáo không để ý, cậu quay xuống hỏi Bình:"Cậu làm được chưa?"
Thiên Bình hơi chật vật với mấy bài nâng cao nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.
Cô là đứa theo khoa Xã hội, Tự nhiên thì có toán còn giỏi chứ Hoá và Lý cô nàng bó tay chỉ ở mức ổn mà thôi.
Cô gượng gạo trả lời cậu bạn:"Thì...có nhiều câu tôi không biết làm"
Đăng không hề chê cô nàng mà còn đưa một mẩu giấy nhỏ nhét qua ngăn bàn qua cho cô:"Đáp án đấy cậu chép đi"
Bình ngỡ ngàng:"Chép được sao?"
Đăng gật đầu:"Cứ chép đi, quá đợt kiểm tra này là ổn rồi"
Thiên Bình cảm động muốn rớt nước mắt.
Lần đầu cô được một người trợ giúp chứ không phải cô trợ giúp họ.
"Cảm ơn"
Lúc cô nghĩ mọi chuyện sẽ ổn rồi thì trên bục giảng cô giáo gõ thước xuống bàn:"Thiên Bình em đang làm gì đấy?"
Ánh mắt cô đầy hoài nghi với Thiên Bình.
Trước hàng loạt con mắt trong lớp đổ dồn về phía mình cô hoảng sợ.
Sợ bị phát hiện, sợ mọi người sẽ nghĩ cô ra sao.
Cảm giác thật ngột thở.
"Em..."
Cô giáo dạy Hoá là một người rất khắt khe, nhất là những lúc kiểm tra, trình độ soi phao của học sinh cũng rất mau.
"Có phải em chép tài liệu có phải không, mau trả lời cô"
Tay Thiên Bình đan xen vào nhau, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn.
Lúc cô đang định mở miệng nhận lỗi thì Đăng đứng dậy nói:"Thưa cô, đó là tờ nháp của em, em làm rơi bạn ấy chỉ nhặt hộ thôi ạ"
Cô giáo vẫn hoài nghi, cô đứng dậy đi xuống cầm tờ giấy lên xem, đúng là chữ viết nháp tính toán loạn xạ.
Dù gì Đăng cũng là học trò cưng nên chuyện này cô cũng nhanh chóng bỏ qua
"Thôi được rồi, Đăng sẽ bị trừ một điểm do không giữ nháp của mình cẩn thận, bên trong cũng sẽ có đáp án nên bạn học cũng có thể dùng chút thời gian ấy nhìn được, tiếp tục tập trung vào làm bài đi, cũng sắp hết thời gian rồi đấy"
Lúc ngồi xuống Bình khẽ thở phào, cô áy náy chân thành nói:"Xin lỗi cậu, tại tôi mà cậu..."
Đăng buông ánh mắt yên tâm cho cô rồi nói:"Yên tâm đi, với số điểm của tớ trừ một điểm cũng không quá lắm"
Không so sánh thì không có đau thương, bình thường điểm của Đăng đã là điều không thể nào với tới của bọn trong lớp rồi.
"Quay lên làm bài đi" Thiên Bình khẽ cười, vì ngồi gần cửa sổ nên ánh nắng khẽ chiếu vào, điểm xuyến thêm cho nụ cười cô gái thêm