Trong cái trời nắng nóng, mấy con người ngồi tụ tập dưới gốc cây có bóng râm sau trường, tuy nóng đấy nhưng những làn gió thổi qua cũng đỡ đi được phần nào.
Sư Tử phập phùng áo, mặt đầy mồ hôi than thở:"Nóng quá! Chết tao mất, sắp thành heo quay rồi!"
Song Ngư cầm quạt giấy cô gấp nghịch lúc ở trong lớp ra phe phẩy cho Sư Tử.
Bọn họ đã tập hợp nhau lại ở sân sau trường vì khá ít học sinh, nếu có chắc có mấy đứa lén lút trèo tường ra ngoài mua đồ ăn vặt
"Thiên Bình bảo vậy đấy, giờ thì tao cũng bó tay"
"Còn Bảo Bình với Kim Ngưu nữa nhưng hai đứa nó rốt cuộc đang ở tận tít phương trời nào rồi kia chứ!!" Sư Tử ngán ngẩm, hai đứa nó như bốc hơi ấy, tìm mãi cũng không thấy trong trường này có.
Ở nơi nào đó có một tên hắt xì liên tục.
Anh lờ mờ mở mắt ngẩng mặt lên đã thấy mình ở trong một lớp học tin, có rất nhiều máy tính và những con người nghiêm túc nhìn thấy áp lực
"???" Đây là đâu?
"Bảo Bình, ông làm xong file này chưa cho xem ké cái"
"Hả?" Anh ngơ ra, còn không biết bản thân đang làm gì, bị đưa đến đâu.
"Ông sao đấy, đừng nói ông chưa làm đấy nhớ, hoang đường quá rồi đấy" Cậu bạn này nói cũng không sai bởi vì Bảo Bình là một tên cuồng học, học bá và là người rất đáng tin cậy, cậu ta giỏi nhất là mày mò máy móc.
Bảo Bình cười gượng, rốt cuộc là anh đang ở đâu đây.
Câu hỏi này cứ chạy qua não anh hơn chục lần, hoàn cảnh bây giờ của anh thật sự rất là nguy kịch đấy nha!!!
"Tôi ra ngoài chút"
"Hả? Đang trong giờ học mà!"
"Tao không được khoẻ muốn xuống phòng y tế một lúc" Bảo Bình đỡ trán, diễn cảnh đau đớn rất chi là thật chân.
Nhưng ai nhìn cũng tin còn sốt sắng hỏi han.
Anh từ khi nào được vây quanh nhiều vậy???
Mang tâm trạng hoài nghi bước ra khỏi phòng anh lập tức khóc ròng
"Thiên Yết ơi, người anh em ơi cứu tao với!!"
"Hắt xì!" Ở bên kia Thiên Yết hắt xì đến 3 lần, hình như có tên nào đó nói xấu anh! Đừng để ông biết là kẻ nào!
"Sao vậy? Cảm vẫn chưa khỏi hết à?" Song Ngư né xa anh mấy bước chân.
Không phải cô ghét cậu ta mà nhìn mặt cậu ta cứ hằm hằm làm cô hãi!
Thiên Yết mặt không cảm xúc:"Ờ, vẫn còn đau đầu chút"
"Vậy sao ông không ở ký túc xá nghỉ ngơi mà còn chạy ra đây làm cái gì?"
"Còn không phải vì Thiên Bình bảo mấy người có thể ở gần đây sao! Nếu không tập trung lại sớm thì sẽ rắc rối" Nên anh phải nết cái thân tàn này xuống đây tìm tụi nó, mà tụi nó có biết ơn tí nào đâu!
Cái lũ vô lương tâm.
||||| Truyện đề cử: 1000 Ngày Ly Hôn: Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ |||||
Sư Tử một bên nhìn Song Ngư sợ cậu ta đến rén nãy giờ mặt như sắp bị hành hình thì thở dài
"Ông chú vừa phải thôi nha, doạ con gái nhà người ta sắp treo luôn rồi kìa!".
Ngoài Thiên Bình ra thì có một con người tự tiện và thẳng thắng Vương Nhị, vì chơi lâu với Thiên Bình nên đã quá quen thuộc với Thiên Yết nên rất tự nhiên gọi Chú.
"Hừ" Thiên Yết lạnh lùng quay đi.
Song Ngư rén rén lại gần Sư Tử như cái phao cứu sinh rồi mới nói suy nghĩ của mình
"Chuyện là thế này, tao đã nhớ ra một chút của nhân vật này, cô ấy cũng cùng tên với tao, theo Thiên Bình nói thì chúng ta đều là nhân vật phụ không đáng nhắc đến trừ Thiên Yết."
"Sao lại bỏ tôi?"
"Không biết, Thiên Bình bảo nhân vật của ông rất đặc biệt"
Sư Tử tự nhiên phì cười đã thế còn há mồm cười to
"Chắc ông chú là một tên lập dị với đôi mắt sát thủ chứ còn gì" Ông chú xem conan quá 180 phút
"Bớt đi, không vui đâu"ಠ_ಠ
"Được rồi, nghe tao nói tiếp này.
Nhân vật của tao hiện tại đang sống ở ký túc xá và đã sảy ra xung đột với nữ chính nên lúc không cẩn thận bị bạn cô ta đẩy ngã xuống cầu thang" Song Ngư âm trầm.
Sư Tử hừ một cái, đôi mắt chán ghét nói:"Đúng là lũ oắt con không biết dùng não, Ngư ngố bà cần tôi đi xử nó không!"
Chưa để Song Ngư lên tiếng Thiên Yết đã phản bác:"Không được, chúng ta còn không nắm chắc được tình hình thì không thể manh động trực tiếp lên hành động trong bóng tối, đấy mới là người khôn ngoan"
Sư Tử liền dơ ngón cái:"Được đấy ông chú, mà ông chú đột nhiên nói nhiều hơn trước"
Song Ngư cạn lời, lưng không ngừng đổ mồ hôi, đúng là những con người có những suy nghĩ khác người mà, đừng có động tí là dùng nắm đấm có được hay không vậy! Chúng ta cần giải quyết trong hoà bình, là hoà bình đó hiểu không!
Mà Thiên Yết ông cũng đừng tham gia vô rồi nghĩ ra mấy ý tưởng của mấy tên giết người hàng loạt trong tiểu thuyết của ông đi
"Ông viết truyện nhập tâm quá nên sảng rồi" Tự nhiên khi không Sống Ngư lại phun ra câu như vậy.
"Hả?" Thiên Yết với Sư Tử ngơ ra
"Nghe đây chúng ta không được phép làm gì hết khi chưa nắm rõ sự tình! Khi không có Thiên Bình ở đây tôi sẽ quản mấy người! Đừng có mà đánh đấm hay là hành động thần bí lung tung linh tinh các kiểu hiểu chưa, HIỂU CHƯA!" Song Ngư gằn mạnh chữ cuối, nói gì thì nói Song Ngư cũng không phải hiền đâu, nó là bà hoàng giả nai đấy.
Thiên Bình bà nói đúng, tôi sẽ quản chặt mấy tên không thần kinh này.
Tiếng chuông vang lên, bọn họ thấy học sinh đang sách cặp ra khỏi trường, vậy tiếng chuông này chắc là tiếng chuông ra về.
"Tao và Thiên Yết đều ở ký túc xá, còn mày Sư Tử?"
Sư Tử nghe xong câu hỏi thì trầm mặc, Song Ngư hơi lo lắng
"Có chuyện gì sao? Không nhớ được gì à Vương Nhị?"
Sư Tử chán nản nằm xuống bãi cỏ:"Không phải chỉ là hoàn cảnh của tao khá là đặc biệt đây"
Song Ngư và Thiên Yết nhìn nhau, Sư Tử cứ ấp ấp mở mở làm họ cha chẳng biết hoàn cảnh đặc biệt là hoàn cảnh gì nữa
"Vậy..."
Chưa để Thiên Yết nói Sư Tử đã bật dậy đứng lên:"Nhưng không sao, tao sẽ dằn lũ đấy ra bã"
"???" Rốt cuộc là chuyện gì?
Họ chia tay nhau mỗi người một đường, hướng ký túc xá nữ và ký túc xá nam ở hai hướng khác biệt còn Sư Tử thì là không sống ở ký túc xá.
Song Ngư trên đường đi thở dài nhìn bác bảo vệ đang đứng ở trước ký túc thì chào một tiếng rồi đi vào.
Bước chân của cô hơi chững lại, cô hơi lo sợ về bạn cùng phòng của mình ở thế giới này, trước kia cô cũng không được hoan