Mấy ngày nghỉ lễ đầu tiên, Di Giai theo ba mẹ về nhà nội.
Nhà nội cô ở cũng không quá xa, chạy xe chỉ một lúc là đến.
Nghỉ lễ nên con cháu tập trung về rất đông.
Ba Di Giai là con thứ, trên còn có một người chị và một người anh, dưới còn có một em gái.
Di Giai coi như em nhỏ trong nhà, đỡ mang gánh nặng là chị lớn phải làm gương.
Nhưng cô là đứa cháu được ông bà nội thương yêu nhất, bởi vì cô ngoan ngoãn, lễ phép, lại hiền lành.
Điều này vô tình lại tạo áp lực cho cô, bởi vì càng được yêu thương, cô càng phải ra sức giữ vững hình tượng đẹp đẽ này, tuyệt đối không thể làm ba mẹ ông bà thất vọng.
Sau mấy ngày ở với nhà nội, thì cô lại cùng ba mẹ về nhà ngoại chơi.
Nhà ngoại cô còn gần hơn nhà nội, mà từ nhỏ cô sống ở nhà ngoại nhiều, nên có lẽ thân thiết với các em bên ngoại hơn bên nội.
Có điều, nơi thân thiết này lại là nơi mang đến cho cô nhiều áp lực vô hình.
Bởi vì mẹ cô là chị cả, cô đương nhiên trở thành chị lớn trong nhà.
Đồng nghĩa với việc, từ việc ăn nói đi đứng, đến việc học hành, cô luôn phải là tấm gương chuẩn mực cho các em xem đó mà noi theo.
Cho nên khi cả nhà quây quần, đối diện với những câu khen ngơi của ông bà, cô chỉ thấy mệt mỏi chứ không hề vui sướng gì.
Như bây giờ vậy, mọi người lại bắt đầu lấy cô ra để răn dạy mấy đứa em: “Các con nhìn chị Di Giai xem, chị ấy ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, nhớ học hỏi chị đấy!” Ông ngoại Dương vô cùng hài lòng khi nhắc đến đứa cháu gái.
“Đúng vậy, chị không đua đòi, ham chơi, đối nhân xử thế cũng rất biết chừng mực, các con phải theo chị học hỏi nhiều hơn!” Bà ngoại Dương cũng không nhịn được khen ngợi.
“Ba mẹ xem, hai thằng bé nhà con suốt ngày chỉ biết quậy phá, không lúc nào làm con yên lòng được!” Mợ ba cô thở dài ngao ngán khi nói đến hai thằng con của mình.
“Con bé nhà em cũng có hơn gì, suốt ngày ham chơi.
Phải chi nó bằng một nửa của Tiểu Giai nhà anh chị hai thì em cũng mừng rồi!” Dì út cô cũng góp lời.
“Được rồi, mọi người đừng khen Tiểu Giai nữa, con bé nó sẽ ỷ lại đấy!”
Ba mẹ Di Giai nghe con gái mình được khen không tiếc lời, lại còn là tấm gương của em út, thì không nhịn được vui sướng và tự hào.
Tuy vậy, ngoài mặt vẫn tỏ ra khiêm nhường.
Mà Di Giai từ đầu đến cuối, chỉ biết cười trừ, đáp qua loa vài câu cho có lệ.
Lòng cô tựa như tảng băng, ai cũng thấy được bề nổi.
Còn bề chìm, mấy ai thấu được?
Mọi người chưa từng hỏi cô có mệt không, có thật sự thích cuộc sống hiện tại không, mà chỉ biết chăm chăm cho rằng bản thân cô rất hưởng thụ với những gì hiện tại.
Đâu có ai biết, chính những lời nói, chính những sự so sánh vô tình kia, đã trở thành những hòn đá đè nặng trên lưng cô, buộc cô phải gồng mình lên gánh chịu, có đau cũng không được than vãn.
Ngồi chơi một lúc, cô thấy quá ngột ngạt, liền xin phép ba mẹ dẫn mấy đứa em ra ngoài chơi.
Cô biết mấy đứa nhóc này nghe thuyết giảng cũng đủ đau đầu rồi.
Cô dẫn mấy đứa ra một quán nước gần nhà ngoại.
Quả nhiên, khi được Di Giai giải cứu, bọn nhỏ đều như trút được gánh nặng.
“Cảm ơn chị Di Giai đã giải thoát cho bọn em!”
“Đúng vậy, ở đó chút xíu nữa chắc em điên đầu luôn mất!”
“Chị hiểu mà, cho nên mới đưa mấy em ra ngoài!”
Di Giai thật sự thương em của mình, lúc nào cũng hết lòng chăm sóc và nhường nhịn chúng.
Nhưng cũng chính vì thương như vậy, cô mới đâm ra sợ khi cứ liên tục bị đem ra so sánh với cô, bọn nhỏ sẽ có ý thù địch với cô.
“Mấy đứa này, chị hỏi thật, mấy đứa có ghét chị không?”
“Không ạ, chị Di Giai rất tốt mà, sao em lại ghét chị được?” Em gái và em trai sinh đôi nhỏ nhất năm nay học lớp một ngây ngô lên tiếng.
“Không ghét đâu!” Em trai học lớp bốn nói.
“Bọn em cũng không ghét chị đâu, sao chị lại hỏi vậy ạ?” Em gái học lớp bảy lắc lắc đầu.
Di Giai chân thành nói: “Ừm chị sợ các em cứ bị ông bà và ba mẹ lấy ra so với chị, thì sẽ không thích chị nữa! Chị rất thương các em, có biết không? Vì vậy, đừng ghét chị đấy nhé!”
Nhận được cái gật đầu khẳng định của mấy đứa nhóc, cô mới coi như nhẹ nhõm trong lòng.
Ngừng một lúc, Di Giai lại giảng giải cho bọn nhỏ hiểu về tấm lòng của ông bà cha mẹ.
Thật ra, ông bà và ba mẹ vẫn rất thương yêu con cháu, không phải suốt ngày trách mắng là không thương.
Chính vì thương, mới để tâm, mới muốn chúng tốt hơn.
Mà bản thân Di Giai lại là chị lớn, cho nên mọi người mới muốn lấy cô ra răn dạy các em mà thôi.
Cô cũng khẳng định: “Nhưng đối với chị, chị là chị, các em là các em, mỗi chúng ta đều đặc biệt như nhau và có những thế mạnh riêng.
Các em không cần thấy áp lực hay cố gắng để trở thành chị làm gì.
Các em chỉ cần cố gắng học tập vì chính các em, trở thành người mà các em muốn, miễn là sau này các em sẽ giúp ích được cho mọi người là đủ rồi, hiểu không?”
Di Giai cố gắng dạy dỗ các em, hi vọng chúng nó cố gắng học hành, ngoan ngoãn lễ phép, đồng thời cũng không cần ám ảnh chuyện suốt ngày bị so với cô.
Em gái lớp bảy và em trai lớp bốn có vẻ hiểu được, còn cậu nhóc lớp hai, và hai cô cậu lớp một thì không hiểu được rồi, chỉ biết nhìn Di Giai với vẻ mặt có chút ngốc ngốc, gật gật cái đầu nhỏ.
Di Giai phì cười, con nít thật tốt, chúng nó không cần nghĩ ngợi gì nhiều, muốn cười thì cười, muốn khóc liền khóc.
Cô thật sự rất muốn được trở lại thời còn bé ngây ngô ngờ đơn thuần, không mang nặng áp lực, không có nhiều phiền muộn.
Tiếc là, cô lớn lên nhanh quá, từ lúc nào đã trở thành một cô thiếu nữ đầy ắp tâm tư, muốn hồn nhiên cũng không thể được.
Cô hi vọng, các em của mình không phải trưởng thành sớm, cứ ngây thơ như thế sẽ tốt hơn biết bao!
Buổi tối đó, Di Giai trằn trọc không ngủ được.
Cô cứ nằm trên giường, lăn qua lăn lại, nhìn chằm chằm mãi vào điện thoại.
Cô đột nhiên muốn nghe giọng Lâm Phong, muốn anh nói vài câu dỗ dành vụng về.
Nhưng cô lại sợ mình làm phiền đến anh, suy cho cùng cô và anh chẳng là gì, anh cũng đã nói chỉ dỗ dành bạn gái mình thôi.
Cô đành dẹp xuống ý định gọi cho anh.
Bỗng nhiên, điện thoại cô sáng lên, báo