Sau mấy ngày yên ả ở quê ngoại Lâm Phong, thì Di Giai cũng về lại nhà.
Sau đó, cũng rất nhanh đã đến ngày vào học lại.
Cũng là lúc, phải đối diện với kỳ thi giữa kỳ sắp tới.
Không như Hiểu Tâm và Di Giai luôn đứng đầu lớp, Giai Ý học hành chỉ ở mức trung trung mà thôi, cho nên đối diện với mấy kỳ thi kiểu này có cảm giác hoa mắt chóng mặt.
Lại thêm thời gian rồi cũng chỉ lo chơi, không ôn tập, ngày thi càng đến gần, trong lòng càng rối loạn.
Cô nàng ngày nào cũng khóc than với Hiểu Tâm và Giai Ý.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa gục mặt trên bàn vừa khóc lóc kể lể: “Hu hu phải làm sao đây? Tao vẫn còn nhiều thứ phải học quá…”
Điệp khúc hoang mang này Di Giai và Hiểu Tâm đã nghe đến chán rồi.
Cả hai lắc đầu thở dài, tự hỏi bao giờ con bé này mới thôi ca cẩm.
“Thay vì mày cứ ngồi kêu ca khóc lóc, thì mau học bài đi!” Hiểu Tâm vừa đọc sách vừa nói.
“Đúng vậy, mày cứ than mãi cũng chẳng được gì, chi bằng cứ cố gắng hết sức, tập trung vào bài vở đi!” Di Giai cũng vỗ vỗ lưng Giai Ý nói.
Giai Ý nghe vậy, càng thêm kêu gào.
Cô cũng muốn học tập nghiêm túc chăm chỉ lắm chứ, ngặt nổi cô đối với bài vở thật sự là như đánh trận.
Xem một lúc cô liền bại trận ngã nhoài.
Tại sao ở cạnh hai con bạn học bá này, mà cô chẳng thể hưởng lấy chút hào quang, đầu óc không có, mà chỉ số siêng năng cũng không được bao nhiêu?
Cao Vĩnh Gia, cái người học hành thảm bại, thế mà lại vô cùng ung dung nhàn nhã, đã vậy còn bày đặt đi đả thông tư tưởng người khác: “Cậu khóc lóc cái gì, tôi đây nằm ở top 5 từ dưới đếm lên mà còn chẳng thèm quan tâm đây này! Cứ lo thì được gì, chuyện gì đến thì đến, cậu phải học cách đối mặt!”
Giai Ý bày ra vẻ mặt khinh bỉ: “Từ dưới đếm lên mà tự hào thế nhỉ? Giọng điệu của cậu, tôi còn tưởng cậu là top đầu lớp đấy! Còn ở đó nói đạo lý với tôi hả?”
Cao Vĩnh Gia có lòng tốt muốn an ủi mấy câu, còn bị cắn ngược lại, vô cùng tức giận: “Thì sao? Cuối lớp thì không được lên tiếng à? Ông đây tốt bụng muốn nói tốt mấy câu với cậu, cậu còn lên mặt coi thường?”
“Còn không phải sao? Vừa nãy tự tin lắm mà, sao giờ đột nhiên tự ái vậy?”
“Cậu…”
Hai người người một câu, kẻ một câu, bắt đầu ầm ĩ một trận.
Hiểu Tâm và Di Giai với tình cảnh này, thấy rất quen thuộc, cũng rất chán nản.
Hai người này chính là yêu nhau lắm cắn nhau đau à? Rõ ràng là thích nhau, mà suốt ngày tìm cách móc xỉa, rồi cãi vã ầm ĩ lên!
Bên chỗ Di Giai thì ồn ào náo loạn, ngược lại bên chỗ Lâm Phong lại vô cùng yên tĩnh.
Mấy kỳ thi này, đối với Lâm Phong không hề có chút sức ép nào.
Bọn Hàn Tuấn, Lục Huy thì sức học cũng ở mức trung, từ trước đến nay cũng không mấy quan tâm đ ến thành tích.
Đối với hai người bọn họ, như thế là đủ tốt rồi.
Chẳng mấy chốc cũng đến ngày thi.
Mấy môn tự nhiên sẽ thi trước, sau đó sẽ đến mấy môn xã hội.
Sức học của Di Giai không quá chênh lệch giữa các môn tự nhiên và xã hội.
Tuy vậy, cô có thiên phú về Văn và Anh văn hơn, còn đối với mấy môn Toán Lý Hóa có phần vất vả một chút.
Cho nên, cô đặc biệt áp lực với những môn khối tự nhiên này.
Làm bài xong, cô phải xem lại nhiều lần để tránh sai sót.
Đến khi thi mấy môn xã hội, đúng sở trường, cô làm bài rất nhẹ nhàng và thong thả.
Rốt cuộc, cũng thi xong cả.
Có người vui vẻ phấn khởi vì làm bài tốt, cũng có những người mặt mày ủ rũ sầu não vô cùng vì đề quá khó.
Trong đó có Hàn Giai Ý, thi xong cô nàng liền gục mặt xuống bàn khóc không thành tiếng.
Cũng có những người, mặc kệ kết quả ra sao, thi xong coi như được giải thoát, lập tức đi giải trí cho bản thân.
Riêng những học sinh giỏi đứng đầu lớp như Di Giai, Hiểu Tâm thì không đến nỗi áp lực, căn bản là vẫn có thể duy trì thực lực được.
Có điều, thi xong thì cơn ác mộng mới thật sự bắt đầu với Di Giai.
Nếu trước khi thi cô lo sẽ không làm bài tốt, thì thi xong, cô sẽ ngày ngày bị đống bài thi đó giày vò, thậm chí còn ám ảnh đến cả trong giấc ngủ.
Cô sẽ luôn nghĩ mãi về chúng, xem xem có sai sót ở đâu không, đã làm đủ hết bài thi chưa, có ghi thông tin chính xác không.
Tình trạng này xảy ra là bởi vì cô luôn mang nặng áp lực điểm số, thứ hạng.
Cô rất sợ mình sẽ bị tụt lại, bị những người khác giành lấy hạng nhất của cô.
Không phải vì cô ham hư vinh, mà chính là vì cô sợ sẽ làm ba mẹ buồn lòng.
Lúc học cấp một, cấp hai, cô có mấy lần thua các bạn trong lớp, liền bị ba mẹ quở trách.
Từ đó liền bị ám ảnh.
Dù bây giờ, ba mẹ cô đã không còn tạo quá nhiều sức ép về thành tích, mà chỉ cần cô vào được trường đại học tốt mà thôi, thì cô vẫn không thể thoát ra được hội chứng này.
Tình trạng này sẽ kéo dài, cho đến khi nào cô biết được kết quả mới thôi.
Trên đường về nhà hôm đó, cô cứ nghĩ mãi về những bài thi mình đã làm, nghĩ đến độ thất thần, cứ thế vấp phải đá, cả người lẫn xe ngã sóng xoài trên mặt đất.
Lâm Phong vẫn chạy ở phía sau cô, thấy cô ngã, hốt hoảng cứ thế không màng xe của mình, nhanh chóng chạy đến chỗ cô.
“Có sao không?”
Di Giai lúc này bị ngã đau, đầu óc mới quay về thực tại được, phát hiện tay chân cô đều bị trầy xước, đầu gối còn đâm vào mấy viên đá nhỏ rướm máu.
“Tôi… tôi không sao… chỉ bị trầy…” Cô lí nhí nói, thật ra là đang rất đau.
Nhìn thấy cô trầy xước, còn chảy máu, anh đột nhiên vì lo lắng mà mất kiềm chế, không nhịn được mắng cô: “Rốt cuộc là cậu để hồn phách mình đi đâu vậy? Chạy xe ngoài đường mà không chú ý gì hết à? Xảy ra tai nạn nghiêm trọng thì sao?”
Cảm giác đau rát khắp người, cộng với nỗi ám ảnh lo lắng về bài thi, lại còn bị anh vô duyên vô cớ hùng hổ, cô ấm ức bật khóc: “Cậu thì biết cái gì? Tôi cũng đâu muốn bản