Thầy Tống đối chiếu nét chữ Trần Tiểu Kiều vừa viết với nét chữ trên miếng tài liệu kia, đúng là có hơi khác, nhưng là thói quen, hẳn là sẽ có điểm tương đồng.
Ông phát hiện, có một số nét rất đặc trưng, có thể chứng minh đều là cách viết của cô ta.
Ông chau mày: “Trần Tiểu Kiều, thầy nghĩ em nên thành thật.
Dù em cố ý viết khác đi nhưng có những nét quen thuộc, em đều viết giống nhau.
Cộng thêm đoạn băng ghi hình của Chung Hiểu, có thể khẳng định mọi chuyện là do em bày lên."
Trần Tiểu Kiều sắc mặt trắng bệch, đứng cũng không vững nữa.
Mà cô giáo kia cũng không còn gì để nói.
Lúc đầu Tiểu Kiều chạy đến nói với cô ta là chính mắt mình trông thấy Di Giai giấu tài liệu, không ngờ sự thật là Tiểu Kiều dựng chuyện hãm hại bạn mình.
“Sao em lại có thể làm ra chuyện này được? Em tự mình giấu tài liệu ở hộc bàn của Di Giai rồi lại nói với cô rằng Di Giai gian lận? Em hại cô mất mặt như vậy à?”
Trần Tiểu Kiều không còn gì để nói, ấp úng nửa ngày cũng không nói được gì ra hồn.
Thầy Tống coi như hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, chậm rãi phân tích: “Cô thấy đó, tôi đã nói chúng ta cũng phải nghe học sinh giải thích đã, chưa rõ thế nào mà cô chỉ chăm chăm buộc tội học sinh rồi.
Còn có, sao cô có thể chỉ vì lời nói của một học sinh mà vội vàng kết luận tội trạng của học sinh khác? Chuyện này liên quan đến danh dự đó, cô hiểu không?”
Đến lượt cô giáo kia ấp úng, mặt đỏ gay vì xấu hổ: “Tôi...!tôi không biết mọi chuyện lại như vậy...”
Lâm Phong nhếch mép: “Nói thế nào thì cô cũng có lỗi với Di Giai.
Có phải cô nên nói xin lỗi không?”
Cô giáo kia biết mình đã nóng vội dẫn đến sai lầm, nhưng thân là giáo viên, làm sao lại đi xin lỗi học sinh, trong khi còn có những học sinh khác ở đây.
Nhưng thầy Tống cũng ra hiệu cho cô ta xin lỗi, cô ta đành phải muối mặt: “Xin lỗi đã hiểu lầm em.” Nói rồi, mau chóng rời đi không nán lại thêm nữa.
Di Giai đương nhiên sẽ được thi lại.
Trần Tiểu Kiều sẽ bị đuổi học vì tội hãm hại bạn.
Cô ta nghe xong, sợ hãi van xin: “Thưa thầy, em biết lỗi rồi...!Xin thầy...!xin thầy tha cho em lần này...” Bị đuổi học, ba mẹ cô ta chắc chắn đánh chết cô ta mất.
Thầy Tống thở dài: “Nếu biết sợ sao lúc làm việc xấu em không suy nghĩ đến hậu quả?”
Trần Tiểu Kiều khóc lóc: “Em...!là do em quá mù quáng...!là do em lúc đó không biết suy nghĩ...!Xin thầy, thầy cho em cơ hội đi thầy...” Cô ta hết van xin thầy Tống lại quay sang van xin Di Giai và Lâm Phong: “Di Giai, Lâm Phong, tôi xin lỗi...!hai người...!hai người làm ơn tha thứ cho tôi...”
Lâm Phong không có ý định tha cho Tiểu Kiều cùng với cô giáo kia.
Nhưng Di Giai lại mềm lòng.
Đuổi học là việc rất nghiêm trọng, tương lai Tiểu Kiều sẽ mất hết.
Cho nên, Di Giai quyết định cầu xin giúp cho Tiểu Kiều: “Thưa thầy, em biết việc lần này rất lớn, nhưng nếu bị đuổi học, Tiểu Kiều sau này sẽ thế nào đây.
Việc này liên quan đến em, em coi như tha lỗi cho bạn ấy, mong thầy giảm nhẹ hình phạt.”
Thầy Tống biết tính Di Giai lương thiện, nhưng thật sự việc lần này quá nghiêm trọng.
Ông nghiêm túc: “Em suy nghĩ kĩ chưa? Nếu không có Chung Hiểu, lần này người bị phạt sẽ là em.”
Di Giai không do dự: “Em nghĩ kỹ rồi ạ.”
Thầy Tống nhìn Di Giai cười.
Cuối cùng vì lòng tốt của Di Giai, Tiểu Kiều chỉ bị tạm thời đuổi học một tuần và sau khi vào học lại, thì làm vệ sinh một tháng.
Tiểu Kiều biết thế này đã là sự nhân nhượng lớn rồi, cho nên thật lòng biết ơn Di Giai.
Còn lại Di Giai và Lâm Phong, thầy Tống trực tiếp hỏi thẳng: “Hai đứa...!có phải đang hẹn hò không?”
Di Giai nghe hỏi vậy có hơi lo lắng.
Cô biết thầy Tống và ba cô là bạn thân, chỉ sợ ông sẽ nói lại với ba cô chuyện cô và Lâm Phong.
Cho nên, cô liền xua xua tay: “Không phải...!không phải ạ.”
Nào ngờ, cái người tên Lâm Phong kia lại rất thản nhiên nắm chặt tay cô thừa nhận: “Đúng ạ.”
Di Giai cố gắng rút tay ra nhưng không được, lại còn nghe Lâm Phong nói cái gì mà đúng ạ, thầm kêu gào trong lòng, chết chắc rồi.
Cô trừng mắt nhìn anh, ý bảo anh điên rồi à.
Nhưng anh vẫn rất bình tĩnh, giống như chuyện chẳng có gì to tát.
Thầy Tống nhìn hai cái tay nắm chặt kia mà đau đầu.
Ông vừa nhìn đã biết hai cô cậu học trò trước mặt mình có gì đó mờ ám rồi.
Nếu không, Lâm Phong cũng không hết lần này đến lần khác ra sức bảo vệ Di Giai.
Ông lắc đầu: “Hai đứa không lo học hành mà yêu đương? Có biết hiện tại là năm cuối cấp không?”
Lâm Phong từ tốn đáp lại: “Luật pháp không cấm bọn em yêu đương, nội quy trường cũng không có quy định cụ thể.
Hơn nữa, bọn em cũng là người đứng nhất và nhì trường, chưa từng để tuột hạng.”
Thầy Tống không thể phản bác lại lời Lâm Phong, bất lực vuốt vuốt mi tâm: “Di Giai, ba em biết chuyện này chưa?”
Di Giai rụt rè: “Chưa...!chưa ạ...!Xin thầy đừng nói với ba em ạ...”
Thầy Tống bất đắc dĩ: “Hai đứa liệu mà lo học hành cho đàng hoàng.
Nếu để tuột hạng, tôi nhất định sẽ nói với ba em.”
Di Giai nghe vậy giống như mở cờ trong bụng.
Cô rối rít: “Bọn em biết rồi ạ.
Em cảm ơn thầy ạ.”
Thầy Tống không dám nhận lời cảm ơn này, phất phất tay ra hiệu cho Lâm Phong và Di Giai về lớp.
Trên đường về, Di Giai để ý không có ai liền véo mạnh eo của Lâm Phong: “Anh điên rồi? Vừa rồi còn dám thừa nhận?”
Lâm Phong kêu oai oái: “Đau...!Em ác thật đấy...!Em nghĩ thầy Tống không biết gì à? Thầy ấy hỏi như vậy chắc chắn là trong lòng đã xác định rồi, vậy chúng ta còn chối làm gì.”
Di Giai vẫn chưa nguôi giận: “Lỡ thầy ấy nói với ba em thì sao?”
Lâm Phong thản nhiên: “Chẳng phải vừa rồi thầy ấy đã hứa không nói sao.
Hơn nữa, nếu ba em có biết, anh cũng sẽ chịu hết mọi trách nhiệm, không để liên lụy đến em.”
“Anh chịu trách nhiệm thế