Sau một lúc chắc chắn an toàn, cả hai rời khỏi chỗ đang nấp, mau chóng trở về lớp tham gia nướng thịt.
Trễ một lúc nữa chắc mọi người soi đèn pin đi tìm cô và anh mất.
Về tới lều của lớp mình, quả nhiên liền bị trêu: “Hai người có phải tách lẻ đi chơi riêng không đấy?”
Di Giai xua xua tay: “Không phải… lúc nãy bạn mình đến tìm… đứng nói chuyện một lúc thôi…
Hà Nhi không dễ bỏ qua: “Vậy sao, cơ mà hình như mặt cậu hơi đỏ nhỉ?”
Di Giai vội ôm mặt mình: “Không phải… do mình hơi nóng…” Cô vừa nói vừa ngồi xuống cạnh bên Hiểu Tâm, lảng sang chuyện khác: “Cơ mà… Giai Ý đâu? Còn… Cao Vĩnh Gia nữa?”
Hiểu Tâm thật thà: “Lúc nãy có ai đến tìm Giai Ý, cho nên nó đi ra đó nói chuyện, nhưng vẫn chưa trở lại.
Sau đó không hiểu sao Cao Vĩnh Gia cũng biến mất theo.”
Di Giai không ngây thơ như Hiểu Tâm, cô cảm thấy Cao Vĩnh Gia và Giai Ý nhất định có mờ ám.
Đương không sao lại cùng biến mất? Mà nam sinh đến tìm Giai Ý là ai?
Suy luận của Di Giai không sai.
Cao Vĩnh Gia và Hàn Giai Ý quả thật có mờ ám.
Lúc nãy, nam sinh lớp bên đến tìm Giai Ý, Cao Vĩnh Gia khó chịu liền đi theo xem rốt cuộc hai người đó nói gì, liền phát hiện tên đó vậy mà dám tỏ tình Giai Ý.
Tức giận, Cao Vĩnh Gia liền đứng chặn trước mặt Giai Ý, dõng dạc tuyên bố mình là bạn trai của Giai Ý, yêu cầu tên đó không được tán tỉnh cô nữa.
Còn sợ không đủ làm tin, liền hôn Giai Ý trước mặt tên đó.
Giai Ý chấn động mất một lúc, mới hỏi lại Cao Vĩnh Gia rằng rốt cuộc anh làm vậy là sao.
“Sao ngốc thế.
Như vậy vẫn chưa hiểu? Là anh thích em đấy!” Cao Vĩnh Gia đỏ mặt nói.
Thật ra anh cũng thích cô từ lâu, cũng biết hôm valentine cô tặng quà cho anh.
Có điều, anh còn lúng túng không biết nên tiến lùi thế nào, nên cứ thế dây dưa mãi cho đến hôm nay cảm thấy có nguy cơ Giai Ý bị người ta cướp mất, anh mới quyết định công khai chủ quyền.
Giai Ý nghe Cao Vĩnh Gia tỏ tình mình mà vui mừng đến muốn nhảy cẫng lên.
Cô đã thích anh từ lâu rồi.
Ngày thường cãi nhau với anh là vì cô muốn anh luôn chú ý đến mình.
Valentine vừa rồi cô còn tặng quà cho anh nữa, nhưng lại không thấy anh có động tĩnh gì.
Cô vốn đã nghĩ anh không thích mình.
Thật không ngờ, anh cũng thích cô.
Cô mỉm cười vui vẻ ôm chầm lấy anh: “Em cũng thích anh.”
Bị ôm bất ngờ, Cao Vĩnh Gia đơ người ra, bàn tay trở nên cứng nhắc, không biết nên đặt ở đâu.
Dường như Giai Ý cũng nhận ra mình hơi thất thố, liền nhanh chóng buông Cao Vĩnh Gia ra, xấu hổ vân vê vạt áo.
Mãi một lúc sau, cả hai mới người trước người sau quay về.
Giai Ý chưa biết phải nói với Di Giai thế nào, nên quyết định tạm thời che giấu chuyện yêu đương.
Nhìn thấy Giai Ý, Di Giai liền tra khảo: “Này mày đi đâu nãy giờ đấy? Còn tên nam sinh kia là ai đấy? Còn nữa, sao tự dưng mặt mày đỏ bừng thế?”
Giai Ý bối rối cố gắng chống chế: “Có gì đâu chứ, tại… tại vì được tỏ tình bất ngờ nên tao hơi xấu hổ…”
Di Giai và Hiểu Tâm, còn có Hà Nhi đồng loạt kêu lên: “Cái gì, tỏ tình?” Vừa bất ngờ vừa tò mò, liền ép cung Giai Ý.
Giai Ý bất đắc dĩ đành nói ra việc nam sinh lớp bên tỏ tình, nhưng đã từ chối, không dám nhắc đến Cao Vĩnh Gia một chữ nào.
Lát sau, Cao Vĩnh Gia cũng trở lại, vô tình chạm ánh mắt với Giai Ý.
Cô khẽ mỉm cười, cảm giác trong lòng ngọt ngào.
Hạnh phúc là khi người mình thích cũng có tình ý với mình.
Tình yêu viên mãn chính là, tôi tình anh nguyện.
Trời tối, ngồi quây quần bên nhau cùng nướng thịt, cùng trò chuyện, quả thật là không còn gì tuyệt vời hơn.
Mùi đồ ăn nướng thơm ngon lại bắt mắt thách thức mọi giác quan, ai nấy đều cảm thấy bụng mình sôi ùng ục.
Lâm Phong phụ trách nướng thức ăn, Di Giai chỉ phụ trách ngồi ăn mà thôi.
Chỉ ngồi không trông khi bạn bè đều cùng một tay một chân giúp nhau, Di Giai thấy hơi áy náy, định vào làm phụ.
Nhưng anh bạn trai Lâm Phong nhà cô nhất quyết không cho cô động vào gì hết, vì không muốn cô bị ám mùi khói và lỡ sơ suất lại bị bỏng.
Bạn bè đã sớm quen với tình cảnh cưng chiều bạn gái lên tận trời xanh của Lâm Phong, cũng không còn cảm thấy lạ gì.
Ai nấy đều lo cắm cúi ăn, cũng không có thời gian mà chọc phá đôi tình nhân.
Lâm Phong nướng xong thức ăn, nào là thịt, nào là rau, nào là hải sản, còn có khoai và bắp, liền mang đến chỗ Di Giai.
Di Giai nhìn cả một đĩa đầy thức ăn trước mặt, trong lòng cảm khái, tự hỏi có phải bạn trai nhà cô muốn nuôi cô thành heo hay không.
Lâm Phong thấy Di Giai cứ nhìn chằm chằm đĩa thức ăn đã nướng, biểu tình hơi lạ, liền hỏi: “Sao vậy, anh nướng nhìn không ngon à?”
Di Giai lắc lắc đầu, chỉ chỉ vào đĩa thức ăn: “Không phải, chỉ là em cảm thấy quá nhiều.
Anh muốn em béo lên à?”
Lâm Phong cười: “Chỉ có chừng này mà gọi là nhiều sao.
Anh còn định sẽ đi nướng thêm nữa kìa.
Anh chính là định nuôi cho em thành heo béo, sau đó mang đi bán lấy tiền.”
Di Giai trừng mắt: “Anh dám làm thế hả?” Vừa nói cô vừa véo vào hông Lâm Phong thật mạnh.
Lâm Phong bị véo đau, liền giơ cờ đầu hàng: “Anh chỉ đùa thôi.
Em là báu vật của anh, làm sao nỡ đem bán.”
Di Giai vừa cầm xiên thịt lên ăn, vừa mắng: “Miệng lưỡi trơn tru quá, thật khó tin em là mối tình đầu của anh.”
Lâm Phong cười khổ, con gái lúc nào cũng thích suy diễn thế nhỉ.
Có điều, thân là bạn trai, làm gì cũng phải dỗ dành bạn gái nhà mình thôi.
Anh nắm tay cô: “Lần trước anh thề độc làm tin thì em ngăn lại, bây giờ lại không tin anh.
Hay là anh thề lại nhé.
Anh thề anh mà nói dối thì…”
Di Giai chỉ đùa thôi, chứ nào có không tin Lâm Phong.
Nghe anh lại định thề thốt, cô liền như trước ngăn lại.
Nhưng Lâm Phong vẫn một mực nói hết câu: “…thì kiếp này phải ở bên em cả đời.”
Di Giai bật cười: “Có ai lại thề như anh không? Thế nếu anh không nói dối thì sẽ không ở bên em cả đời hả?”
Lâm Phong lắc đầu: