Ba Cố từ đầu đã biết Lâm Phong sẽ làm nên nghiệp lớn, nên vẫn luôn chờ đợi ngày anh tự tin chính thức ra mắt vợ chồng mình.
Còn mẹ Cố, từ trước đến giờ vẫn luôn yêu thích Lâm Phong, bây giờ điều kiện của anh đã tốt lại càng thêm tốt, con gái bà có chỗ dựa như vậy, người làm mẹ này dĩ nhiên không còn ý kiến gì nữa.
“Thật ra con cũng phải nói tiếng cảm ơn bác trai, dù không nói ra nhưng con biết bác từ lâu đã biết chuyện giữa con và Giai Giai, nhưng vẫn ngấm ngầm đồng ý.” Lâm Phong nói.
Mẹ Cố đã bất ngờ lại thêm bất ngờ, nhìn sang phía ba Cố: “Anh đã biết từ trước? Vậy là hai ba con anh cố tình che giấu em?”
Ba Cố phân trần: “Anh lúc đó cũng chỉ là suy đoán, chưa chắc chắn nên không nói cho em.
Hơn nữa, em lúc nào cũng bảo rằng còn nhỏ phải lo học hành trước, thì làm sao anh và con bé nói ra được.”
Di Giai sợ mẹ mình giận, cũng góp lời: “Mẹ, không phải con cố ý giấu mẹ, chỉ là không dám nói ra thôi.
Con chỉ sợ mẹ cho rằng tình cảm của chúng con chỉ là nhất thời bồng bột.”
Mẹ Cố thở dài: “Thật ra mẹ cũng không phải quá khắt khe với con, chỉ là sợ con bị dụ dỗ rồi hại thân.
Nhưng nếu người đó mà là Tiểu Phong thì mẹ đã đồng ý hai tay hai chân ngay rồi, nhân cách thằng bé thế nào, mẹ hiểu rõ mà.”
Ba mẹ Lâm nghe con trai được khen thì vô cùng nở mày nở mặt, nhưng vẫn khiêm tốn: “Thật ra được Tiểu Giai nhà anh chị để mắt tới là phúc phần của Tiểu Phong nhà chúng tôi đấy chứ.”
Mẹ Lâm cũng gật gù: “Đúng thế, tôi vừa nhìn đã yêu thích con bé không thôi.” Một cô bé ngoan ngoãn, lễ giáo, học giỏi, lại đảm đang, còn có chỗ nào để chê sao? Con trai bà cướp được người về, mà còn hận không thể ăn mừng một trận ấy chứ!
Không khí sau đó vô cùng vui vẻ hòa hợp, Di Giai và Lâm Phong nhìn nhau cười, thật may khi mọi việc suôn sẻ yên ổn.
Anh và cô cuối cùng có thể chính thức yêu đương mà không cần giấu giếm ba mẹ nữa.
Thấy phụ huynh bên kia nói chuyện rôm rả quá, lớp trẻ bên này không thể xen vào, đành nói chuyện với nhau.
Lâm Phong hiếm khi quan tâm Lâm Vĩnh: “Anh mày nghe nói, mày đã hẹn hò rồi đúng không? Cũng có bản lĩnh đấy.”
Lâm Vĩnh vẫn an tĩnh ăn, không nháo nhào lên như trước, chỉ đáp: “Cũng không phải chỉ mỗi mình anh có bạn gái được.” Ngày trước chỉ là cậu béo tròn một tí, bây giờ lột xác thành công, cũng là hot boy của trường đấy nhé!
“Mày nói gì đấy? Quan tâm một chút thì lại ra vẻ hả?”
“Em chỉ nói sự thật.”
“Mày…”
Di Giai nhìn cảnh tượng đấu đá này mà buồn cười, thật là một người đã tốt nghiệp đại học, một người đã năm cuối cấp ba mà vẫn y như lúc còn nhỏ, gặp nhau là khẩu chiến!
Có điều thằng nhóc Lâm Vĩnh ngày nào mũm mỉm, cứ chạy theo cô gọi chị xinh đẹp nay đã lớn thật rồi.
Bây giờ là một chàng thiếu niên khỏe khoắn, nam tính, bạn gái cũng đã có.
Nhìn lại bốn năm qua, quả thật có quá nhiều thứ xảy đến, có vui có buồn.
Nhưng thật may khi khó khăn qua đi lại đón được quả ngọt.
***
Tốt nghiệp, Di Giai thời gian đầu đến làm ở công ty Lâm Phong.
Ba mẹ Cố đã biết chuyện hai người nên không phản đối.
Tuy nhiên, từ sau đợt thực tập, Di Giai đã có cảm giác mình không hợp lắm với công việc này, bây giờ chính thức đi làm, cô càng nhận ra những con số khô khan này khiến cô rất đau đầu và chỉ muốn tránh xa.
Thật ra từ đầu cô không hề muốn học ngành này, chủ là ba mẹ cô muốn, nên cô đành nghe theo.
Bây giờ, cô mới hiểu rõ một điều, làm việc bản thân không thích lại mệt mỏi như vậy.
Lâm Phong biết Di Giai không hứng thú với công việc này, nên đã khuyên cô học thêm văn bằng mà cô yêu thích đi.
Bây giờ đã có anh, cô không cần lo về chuỵen đi làm.
Việc anh muốn cô làm là tận hưởng cuộc sống, làm những gì mình thích.
Di Giai với sự động viên của Lâm Phong đã quyết định học thêm chuyên ngành ngôn ngữ Anh.
Nhưng cô chọn khóa học vào mỗi buổi tối, kéo dài hai năm.
Ban ngày, cô sẽ ở nhà làm công việc tự do như viết content hoặc viết tiểu thuyết, đều là những công việc yêu thích của cô.
Ngày trước, cô luôn phải sống dưới sự sắp xếp của ba mẹ, những điều cô thích đều phải giấu lại.
Nhưng hiện tại, cô muốn được như anh, được sống cho ước mơ chính mình.
Ba mẹ Cố sau khi nghe Di Giai nói thật suy nghĩ trong lòng mình thì cảm thấy rất có lỗi với cô.
Bao lâu nay, họ cứ nghĩ những gì mình làm đều tốt cho cô, chỉ vì muốn cuộc sống cô tốt đẹp mà luôn sắp xếp mọi thứ.
Không ngờ, cô đã phải đè nén cảm xúc bao lâu nay, cứ thế chấp nhận cuộc sống mà cô không hề mong muốn.
Một cô gái luôn cười rạng rỡ