Mấy người nhất thời cứng họng không biết nên nói gì cho đúng.
Nhưng Võ Mỹ Duyên vẫn không phục mà lầm bầm.
"Chỉ là ăn may mà thôi, có cái gì mà lên mặt chứ, chắc là bà đỡ đã làm hết việc, còn cô ta chỉ ở đó dây máu ăn phần lấy tiếng thơm..."
"Haha, xem xem tôi đã nghe được cái gì này.
Cô gái trẻ, nếu cô không thích người ta, không nói lời tốt đẹp cho người ta, nhưng cũng không thể ác mồm, ác miệng mà nói người ta như vậy..."
Bà đỡ từ trong nhà đi ra, vừa lúc nghe được những gì mà Võ Mỹ Duyên nói, không nhịn được mà lên tiếng bênh vực Minh Hiểu Khê.
"Cô gái nhỏ Minh Hiểu Khê đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nếu không có cô ấy thì hôm nay tôi cũng chỉ có thể đau lòng nhìn hai mẹ con cô Mị một xác hai mạng mà thôi..."
Nói rồi bà nhìn Minh Hiểu Khê nghiêm túc, nói.
"Cảm ơn cháu rất nhiều..."
"Đây là việc cháu nên làm thôi ạ..."
Minh Hiểu Khê mỉm cười với bà đỡ.
Võ Mỹ Duyên nhìn bà đỡ, nhưng cũng không thể nói thêm gì cả.
Đúng lúc này hai nhóm khác cũng trở về.
Đoàn Trường Sinh đã nghe qua tình hình và biết chuyện của Minh Hiểu Khê, anh đi đến gần cô, quan tâm hỏi.
"Em có mệt lắm không, anh đưa em trở về nghỉ ngơi nhé."
Minh Hiểu Khê quả thật là rất mệt mỏi, khẽ gật đầu.
"Được..."
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Hoàng Dung lúc này lại ngăn cô lại.
"Cô còn chưa có nói rõ ràng mọi chuyện mà đã muốn đi rồi hay sao?"
"Tôi phải nói cái gì?"
Minh Hiểu Khê thực sự đã mất hết kiên nhẫn.
Hoàng Dung cười khẩy một cái, nói.
"Cô chưa được sự cho phép của thầy giáo, tự ý làm ra việc trái quy định..."
Hoàng Dung còn chưa nói xong, Đoàn Trường Sinh đã không nhịn được nữa, anh lên tiếng cắt ngang lời của cô ta.
"Cô ấy đã cứu hai mạng người, không được khen thưởng thì thôi, còn bị cô nói như thể đã phạm lỗi nghiêm trọng cần trách phạt vậy, cô có ý gì?
Chẳng lẽ ai cũng phải như cô, nhìn thấy bệnh nhân gặp nguy hiểm, đều bỏ chạy thật nhanh, thật xa.
Cô không cứu người, cũng không cho người khác cứu hả?"
"Không phải, ý tôi không phải là như vậy.
Tôi chỉ muốn nói là cô ta làm sai quy định, cần phải chịu phạt..."
Hoàng Dung vội vàng phủ nhận.
"Đúng vậy, nếu ai cũng vô tổ chức như vậy thì sẽ rất nguy hiểm, cũng may lần này không có hậu quả nghiêm trọng gì xảy ra.
Nhưng nói, chẳng may mà có người chết thì phải làm sao.
Hành động này phải xử lý nghiêm khắc.
Không thể tạo thành tiền lệ để cho các sinh viên khác học theo, thế thì làm gì còn có tổ chức, có kỷ luật..."
La Văn Lâm lúc này cũng lên tiếng đứng về phía Hoàng Dung.
Anh nhìn La Văn Lâm mỉa mai, nói.
"Thầy cảm thấy, những người ở đây ngoài Minh Hiểu Khê ra, còn ai có khả năng làm ra việc này mà thầy lo rối loạn tổ chức..."
Đoàn Trường Sinh nhìn bọn họ, cười lạnh.
"Lòng người thật là bạc bẽo, bây giờ cứu người cũng là sai.
Vậy sau này còn ai muốn cứu người nữa.
Thấy người sắp chết, gặp nguy hiểm cứ nhắm mắt chạy đi cho rồi..."
Anh cười, thâm thúy, bổ sung.
"Là một nhà giáo, bác sĩ mà thầy lại nói những lời lạnh lòng với một sinh viên vừa làm ra thành tích cứu người trong nguy hiểm như vậy.
Em thấy thầy phải xem lại nhân sinh quan, cùng tư cách của mình đi..."
"Bộp bộp..."
"Nói hay lắm...!Anh Lâm này, cô bé này xuất sắc như vậy mà anh còn có ý kiến, tôi thật sự muốn biết anh đang tính toán điều gì?"
Hà Hào Nam đi đến vỗ tay hai tiếng như khen ngợi Đoàn Trường Sinh, sau đó lên tiếng.
La Văn Lâm nhìn anh ta nắm tay hơi siết chặt nói.
"Xuất sắc nhưng không có tổ chức, không tôn trọng giáo viên hướng dẫn thì vẫn phải nghiêm phạt làm gương."
Hà Hào Nam vỗ vai anh ta, cười nói.
"Nghĩ thoáng ra đi anh bạn đồng nghiệp của tôi.
Anh phải thừa nhận một điều, nếu như cô bé này không dũng cảm, làm liều thử một lần, thì hai mẹ con cô bé kia đã một xác hai mạng rồi.
Sự dũng cảm này của cô học trò này, cần phải biểu dương mới phải."
La Văn Lâm bị nói đến không thể cãi lại, nhưng trong lòng anh ta vẫn vô cùng khó chịu.
Bởi sự thật chính là như Hà Hào Nam nói.
Võ Mỹ Duyên sắc mặt vô cùng