Đối phương thanh máu vừa tụt lập tức khôi phục lại.
"Cô tới tiếp!"
Nếu xem thường tính kiên nhẫn của Minh Hiểu Khê vậy thì sai hoàn toàn, cô từng nói qua, cô không thiếu nhất chính là kiên nhẫn.
Đối phương tuy rằng kỹ thuật không tồi, nhưng trang bị so với Minh Hiểu Khê thì còn kém xa.
Hơn nữa nhân vật của Minh Hiểu Khê máu dày, thanh máu bị tụt rất mau lại khôi phục, tiếp tục đánh không ngừng không nghỉ.
Có thể nói cô nàng đang lấy thanh sắt lớn, mài xem có thể thành kim hay không.
Đây là một trận đánh dài dòng buồn chán.
Hai người tới tới lui lui hơn mười phút vẫn không phân thắng bại như cũ.
Minh Hiểu Khê cố ý muốn cùng nàng ta đánh đến cùng.
Cô hôm nay quyết chí rồi, không đánh bại cô ta cô sẽ không ăn cơm tối.
Trận đánh kéo dài của hai người khiến cho một nhóm người chú ý.
Bọn họ đỉnh đầu có mấy chữ to“Bát thiên vân nguyệt”, vốn chỉ là đi ngang qua, không biết là ai kêu một tiếng làm những người khác xôn xao dừng lại.
Bọn họ rất có hứng thú mà bị cuộc chiến của hai người hấp dẫn, trong lúc nhất thời xem đến say mê.
Minh Hiểu Khê vội đến sứt đầu mẻ trán, sao có thể nhận thấy được mình đang bị một đám người chơi vây xem.
Mà xung quanh những người chơi cũng bắt đầu bát quái.
Hoa Vô Khuyết: "Khát vọng sống của Tiểu Khê Đáng Yêu này có thể nói là rất mạnh."
Lữ Khách: "Ha ha ha ha ha ta cười chết mất!"
Đường Phèn: "Mọi người đoán xem Tiểu Khê Đáng Yêu có thắng được không?"
Hoa Vô Khuyết: " Chắc là được đi."
Hoàng Thanh Minh: "Vợ của tôi nói cái gì thì chính là cái đó."
Lữ Khách: "Show ân ái mau chết đi!"
Tử Thần: "Phốc..."
Hoa Vô Khuyết: "Đại thần!"
Hoàng Thanh Minh: "Đại thần!"
Lữ Khách: "Đại thần!"
Mị Nguyệt: "Đại thần yêu ta đi!"
Những người khác: "Cô gái mời tự trọng, có biết hai chữ liêm sỉ viết thế nào không?"
Hoa Vô Khuyết: "Đại thần, ngươi đến từ lúc nào vậy?"
Tử Thần: "Nhìn được một lát."
Đại khái là Đoàn Trường Sinh đã chú ý đến và đi theo Tiểu Khê Đáng Yêu một đường mà tới.
Anh đối với tài khoản này là bị thu hút.
Nhìn đến sự cố chấp kia lại càng thêm phần hứng thú.
Còn có một điều quan trọng là anh đã biết người kia là ai.
Cô nàng này vậy mà hôm nay lại không cày truyện ngôn tình, còn hứng thú chạy đi chơi game.
Anh đây nhất định không nói, vì quá tò mò mà lần đầu tiên, anh muốn biết thân phận một người chơi game qua đường mà đi hack người ta đâu.
Rất là mất mặt đó nhé.
Đoàn Trường Sinh nhìn cô gái nhỏ đang cố chấp đánh ở bên kia, nhịn không được cười một chút.
Đại khái là tưởng tượng ra cảnh tượng một con chim nhỏ ra sức mổ người, sao lại cảm thấy có chút đáng yêu chứ.
Minh Hiểu Khê đánh, càng đánh càng hăng, mím chặt môi mà đánh.
Cuối cùng trước sự cố chấp của cô Ni Cô cũng phải chắp tay xin dừng.
Ni Cô: "Em gái à, đừng đánh nữa đi, tay tôi rút gân rồi."
Tiểu Khê Đáng Yêu: "Đáng đánh! Tại sao bạn luôn đuổi theo đánh tôi?"
Ni Cô: "Kỳ thật ban đầu tôi cũng chỉ muốn ngăn cô để quảng cáo..."
Tiểu Khê Đáng Yêu:"???"
Tiểu Khê Đáng Yêu: "Bạn thừa nhận muốn bắt nạt tôi!"
Ni Cô: "Tại chơi với bạn vui!"
Tiểu Khê Đáng Yêu: "!!!!"
Minh Hiểu Khê ôm điện thoại điên cuồng chửi đổng.
"Vui cái con khỉ khô ấy mà vui! Làm bà đây rút gân tay rồi!"
Cô buông điện thoại mà đan tay xoa bóp.
Ni Cô: "Nhận cày thuê game..."
Tiểu Khê Đáng Yêu:" Hờ hờ..."
Minh Hiểu Khê vẻ mặt một lời khó nói hết, yên nặng giơ đao, bổ một đao cuối cùng làm hiệp khách chết nhăn răng.
Đợi đến lúc cô lấy lại tinh thần, khung hội thoại trước mặt chỉ có một đống ha ha ha.
Minh Hiểu Khê có chút bối rối, bọn họ đang ha ha cái gì vậy?
Đang lúc vẻ mặt cô mờ mịt, chuẩn bị điều khiển nhân vật tiếp tục làm nhiệm vụ, có người gửi đề nghị thêm bạn tốt.
Hoa Vô Khuyết: "Em gái, thêm bạn tốt nha."
Minh Hiểu Khê: "Không cần người cày thuê, cảm ơn."
Minh Hiểu Khê không biết là nữ sinh tên Hoa Vô