Minh Hiểu Khê cũng lười cùng anh dây dưa nhiều, liền xoay người rời đi.
Cô trở về nhà, mệt mỏi ngủ một giấc, cô không muốn để ý đến ai đó nữa.
Ngày hôm sau sinh viên lại đến trường như bình thường.
Minh Hiểu Khê ở thư viện học tập, nhận được điện thoại của một giáo sư tìm cô đến văn phòng bên kia.
Minh Hiểu Khê đến văn phòng không thấy giáo sư đâu.
Cô đành trở về thư viện một tiếng sau lại đến tiếp.
Nhưng lần thứ hai cô đến, vừa đến cửa lại nghe thấy có tiếng người nói chuyện ở bên trong.
Biết rõ nghe lén chuyện của người khác là không hay, nhưng hai người kia lại nói ra những lời làm cô không thể không nghe lén.
"Chuyện tôi nói ông làm ông đã làm chưa vậy?"
"Làm rồi, làm rồi...!Yên tâm, đề tài nghiên cứu kia nhất định là thành tựu của con gái chúng ta..."
"Phải như thế chứ, xuất du học ba năm ở Nhật này nhất định phải đoạt đến tay..."
"Biết rồi, dù sao thì một đứa cũng bệnh sắp chết còn một đứa cần tiền, ngậm tiền liền im miệng, bà lo cái gì."
"Thôi đi, tối nay nhớ phải đến chỗ của tôi đấy, dạo này ông toàn viện cớ không đến.
Con mụ già xấu xí kia cho ông ăn no hả."
"Be bé cái mồm thôi, tai vách mạch rừng..."
"Hừ! giờ này thì có ai ở đây..."
Minh Hiểu Khê nghe những lời này hai con mắt mở to đầy kinh ngạc, hai vị giáo sư này thông đồng ngoại tình, còn có con riêng, hiện tại mưu đồ lớn...
"Cạch..."
Vì quá kinh ngạc mà Minh Hiểu Khê vô tình không để ý đụng phải một cái chổi dựng ở bên cạnh, làm nó rơi xuống.
Hai người ở trong phòng nghe thấy tiếng động vội vàng im lặng nhìn ra bên ngoài.
Minh Hiểu Khê cũng phản ứng nhanh, cô nở một nụ cười đi tới, thản nhiên như mình mới vừa đến, hỏi hai người kia.
"Em chào thầy cô ạ.
Thầy cô cho em hỏi giáo sư Hà có ở đây không ạ..."
Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn đến Minh Hiểu Khê thần sắc bình thường, nói năng rõ ràng, nghĩ chắc sinh viên này cũng vừa đến, chắc không nghe được chuyện của bọn họ.
Người phụ nữ kia nở nụ cười, trả lời.
"Không thấy, em thử gọi điện cho thầy ấy xem."
"Vâng, em cảm ơn ạ, vậy em chào thầy cô."
Minh Hiểu Khê nói xong liền quay người rời đi.
Thấy cô đã đi rồi, người đàn ông mới quay sang quắc mắt nói với người phụ nữ.
"Đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì thì để về nhà rồi nói, ở đây tai vách mạch rừng."
Người phụ nữ liếc xéo ông ta một cái.
"Về nhà rồi nói, ông không đến thì tôi nói được cái gì."
Người đàn ông bị nói cũng tức giận.
"Tôi và bà là loại chuyện gì bà còn không rõ, dạo gần đây tôi có việc, trong thời gian đặc biệt đến chỗ của bà mà tìm chết hả."
"Ông thì lúc nào chẳng có lý do lý trấu.
Lý do to hơn mục đích, ông có việc, lại còn thời gian quan trọng.
Mẹ nó chứ! Ông tưởng tôi không biết chuyện ông cùng con bé sinh viên năm hai kia làm loạn à."
Người đàn bà thực sự bị chọc giận mà gào lên.
"Ưm..."
Người đàn ông vội vàng, tay chân nhanh nhẹn bịt miệng bà ta lại.
"Bà có im ngay không, chết cả lút bây giờ.
Tối nay tôi đến chỗ của bà, được chưa."
Người đàn bà trợn to con mắt liếc ông ta một cái.
Người đàn ông thở dài thấy bà ta đã ngoan ngoãn liền buông tay ra, thở dài.
"Không biết con bé kia có nghe thấy gì không."
Người đàn bà hừ lạnh một tiếng, nói.
"Không nghe được, nó vừa mới đến đã xông vào rồi..."
Người đàn ông cũng không mấy chắc chắn, nhưng cũng chẳng thể làm cái gì được.
Trong lòng ông ta âm thầm tính toán một chút gì đó.
Minh Hiểu Khê nhíu chân mày, hai người kia đang có âm mưu gì đây.
Nhưng cô cũng không cần nghĩ quá nhiều liền có tin tức đưa tới làm sáng tỏ.
Một tuần sau, trên trang thông tin chính thức của trường đại học Thủ Đô đăng một dòng thông báo đỏ chói.
Nội dung.
"Xin chúc mừng em Nguyễn Mỹ Nhân, cùng đề tài nghiên cứu thông tin ứng dụng công nghệ mới trong y học, đã đạt giải nhất tại cuộc thi nghiên cứu sáng tạo thế hệ trẻ thế giới, do hiệp hội nhân tài thế giới tổ chức..."
Minh Hiểu Khê nhìn dòng thông báo chớp chớp mắt.
"Nguyễn Mỹ Nhân..."
Minh Hiểu Khê đọc lại cái tên kia một lần, mất ba giây như bừng