Cuối cùng mọi chuyện liên quan đến Nguyễn Văn Cừ đã kết thúc.
Phần sau là việc của cơ quan công an Minh Hiểu Khê cũng không thể làm gì.
Minh Hiểu Khê đưa Dương Mai Hoà về bệnh viện xong mới trở về nhà.
Nhưng vào buổi sáng của ba ngày sau, cô nhận được điện thoại của mẹ Dương Mai Hoà.
Trong điện thoại bà ấy nói Dương Mai Hoà đã ra đi rồi.
Minh Hiểu Khê và Đoàn Trường Sinh cùng nhau chạy đến để chào từ biệt cô ấy lần cuối.
Mẹ của Dương Mai Hoà nắm tay hai người chân thành nói.
"Cảm ơn...!Cảm ơn hai cháu...!Ba ngày cuối cùng này, con bé rất vui vẻ, cười lên rất đẹp..."
Người phụ nữ tóc đã bạc một nửa quệt ngang nước mắt, nói tiếp.
"Con bé ra đi rất thanh thản..."
Dương Mai Hoà được mẹ cô đưa về quê để lo hậu sự.
Minh Hiểu Khê cùng Đoàn Trường Sinh tiễn cô ấy một đoạn.
Nhìn theo bóng chiếc xe chở Dương Mai Hoà và mẹ cô ấy dần đi xa, Minh Hiểu Khê lặng lẽ lau nước mắt.
"Mong rằng kiếp sau cô ấy sẽ có cuộc sống vui vẻ khoẻ mạnh..."
Minh Hiểu Khê ở trong trường danh tiếng đại thịnh, có rất nhiều nam sinh tặng quà và đưa thư tình cho cô.
Đoàn Trường Sinh nhìn nhìn đống quà kia cảm thấy vô cùng chói mắt, hũ dấm chua đổ lênh láng, mùi chua bốc lên khắp nơi.
Anh ném một nắm thư tình vào thùng rác, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Thời buổi nào rồi còn đưa thư tình chứ..."
Đây là thư tình anh lấy được trong ngăn bàn của Minh Hiểu Khê ở trên giảng đường và cả ở thư viện.
Tất cả đều là những lời sến súa, rồi số điện thoại, ID các trang cá nhân muốn cô kết bạn cùng.
Đoàn Trường Sinh tức giận đá thùng rác một cái rồi mới rời đi.
"Minh Hiểu Khê..."
Minh Hiểu Khê từ thư viện đi ra bất ngờ có tiếng người gọi mình.
Đây là giữa sân trường, có rất nhiều sinh viên qua lại.
Minh Hiểu Khê nhìn người gọi mình thì không khỏi có chút nghi hoặc khó hiểu.
"Đàn anh Thắng...!Tìm em có việc gì sao ạ?"
Đặng Văn Thắng từ sau lưng đưa tới một bó hoa hồng xếp thành hình trái tìm.
"Hiểu Khê...!Anh rất thích em.
Anh muốn theo đuổi em.
Làm bạn gái anh nhé..."
Dạo gần đây, Minh Hiểu Khê nhận được rất nhiều lời mời kết bạn trên mạng xã hội, nhưng cô đối với sự việc kết bạn trên không gian mạng đều rất cẩn thận, không kết bạn lung tung.
Sau khi cô từ chối những lời mời kia, đến ngày hôm sau đi học cô lại nhận được vô số thư tình, đều là những lời nói tỏ tình, và ngỏ ý muốn kết bạn trên các trang cá nhân với cô.
Minh Hiểu Khê mấy ngày gần đây đối với sự tình này đều cảm thấy đầu mình muốn to ra một vòng.
Nhưng tỏ tình trực tiếp như Đặng Văn Thắng thì cô vẫn là lần đâu tiên gặp phải.
Minh Hiểu Khê có chút ngượng ngùng, lúng túng tay chân không biết phải làm thế nào cho phải.
"Em..."
Minh Hiểu Khê khó xử mở lời.
Đặng Văn Thắng như biết cô sẽ nói gì, vội vàng ngắt lời.
"Em đừng trả lời anh vội vàng như thế.
Hay là em cứ nhận quà của anh sau đó trở về nhà từ từ suy nghĩ có được không?"
"Cô ấy không cần suy nghĩ.
Quà của cậu cô ấy cũng sẽ không nhận..."
Đoàn Trường Sinh lạnh lùng đi tới, quanh thân áp suất đè ép.
Vũ Duy Mạnh đưa tay đỡ trán.
"Ây ây! Nóng vội quá..."
Minh Hiểu Khê nghe tiếng nói quen thuộc liền quay đầu nhìn lại.
Đoàn Trường Sinh đi tới chỗ cô, nhìn thẳng vào ánh mắt đen láy của cô, chuẩn xác hôn xuống...
Hai cánh môi chạm vào nhau, Minh Hiểu Khê cả người cứng đờ như bị điểm huyệt, hai mắt mở lớn...
Đoàn Trường Sinh hôn một chút, luyến tiếc tách ra.
Minh Hiểu Khê bị anh ôm vào ngực, muốn đẩy người ra nhưng làm cách nào cũng không thể thoát ra được.
Cũng ngại đây nhiều người cô nén giận không phát tiết.
Đoàn Trường Sinh cảm nhận cô gái trong ngực đã an phận, lúc này mới nhìn thẳng sang Đặng Văn Thắng.
"Cô ấy là hoa đã có chủ rồi! Hiểu chứ..."
Đặng Văn Thắng bị một màn vừa rồi làm cho có chút khó chịu, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Anh ta không có một chút nào sợ hãi, nhìn thẳng vào Đoàn Trường Sinh, khoé môi tà tà cong nhẹ.
"Tôi đây lại không ngại đập chậu cướp hoa."
Đoàn Trường Sinh nghe câu trả lời này thì xém chút nữa tức giận mà lao lên đánh người.
Nhưng lý trí vẫn còn, anh đè