Reng reng reng!!!
Tiếng chuông vang lên, tiết đầu tiên đã kết thúc!
Lớp 11-2!
Từng học sinh từng người từng người một, uể oải đi chậm rì vào phòng học.
Thượng Khiết My đi theo sau Anh bước vào lớp học.
Ai cũng nhìn Cô chằm chằm, cúi đầu đi có phần không được tự nhiên.
Bước đến chỗ ngồi của mình.
Thấy Lưu Ý Viên vẫy tay chào.
Cô cong khoé mắt cười tươi.
"Sáng tốt! Tiểu Khiết"
"Cậu...cậu vừa gọi mình là gì cơ?" Cô vừa đi vào chỗ ngồi vừa nhìn Lưu Ý Viên vừa hỏi.
"Tiểu Khiết a~"
"Sao thế!!!!! " Cô hơi hoang mang nhìn Lưu Ý Viên.
Lưu Ý Viên giơ tay bẹo 2 bên má của cô lắc trái lắc phải, dáng vẻ cưng chiều nói:
"Ai bảo cậu dễ thương đáng yêu trắng trẻo như thế này, nếu cậu mà mũm mĩm thêm 1 xíu nữa, tớ dắt cậu về nhà nuôi luôn a ~~~"
Cô bắt lấy 2 tay của Lưu Ý Viên, mở to mắt hù doạ.
"Cậu có tin mình cắn cậu không.
Ngoàm! " Vừa nói Cô vừa giơ 2 tay lên làm giống như ngón chân hổ, há miệng như đang chuẩn bị cắn con mồi.
Lưu Ý Viên ngược lại không sợ còn cười phá lên.
Cô đơ người.
Trơ mắt nhìn người đang cười vào mặt mình.
"Hahaha như vầy là đáng sợ sao, cậu làm cái gì đáng sợ hơn đi.
Tiểu Khiết dáng vẻ lúc này của cậu càng khiến cho người khác muốn trêu chọc a~"
Hửm? Như vầy mà vẫn không doạ được sao.
Thu lại dáng vẻ hù doạ ban nãy, cô đang quay đầu về bên trái thì thấy Ngao Trạch Vũ đang nhìn mình chằm chằm lại còn nhếch mép cười.
!!!!!!!
Người này, nhìn cô bao giờ thế!!!
Cô đưa mắt nhìn Anh, Anh không những không ngần ngại thu hồi ánh mắt của mình mà còn nhìn Cô miệng nói gì đó, Thượng Khiết My không nghe rõ, nhìn khẩu hình, môi tự giác nói theo.
Thượng Khiết My: "Nấm.
Lùn.
Dễ.
Bắt.
Nạt"
Thượng Khiết My: "!!!!!!!!!!!!!!!!"
Thượng Khiết My nhảy dựng lên, đập bàn nhìn Anh nhưng với sức lực nhỏ bé của Cô, bàn không kêu ra tiếng mà trái lại tay Cô đau: "Anh....anh..."
Lưu Ý Viên ngồi cạnh hoang mang:
"Tiểu Khiết sao thế".
Giận dỗi!
Quá đáng, người này càng ngày càng quá đáng mà!
Thượng Khiết My cơn tức giận bùng phát, lúc đầu cô không để ý đến ánh mắt xung quanh nên đập bàn trong vô thức, nhưng mà lúc Lưu Ý Viên bắt lấy tay mình...Thượng Khiết My bừng tỉnh...đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, Cô ngại ngùng đỏ mặt cúi đầu, lí nhí nói:
"À...mình không sao"
Nếu mà Cô nói Ngao Trạch Vũ chọc Cô, thế nào cũng có rất nhiều ánh mắt hình con dao, lựu đạn bay thẳng về phía Cô cho mà xem.
Cô ngồi xuống, mở tập sách ra trừng mắt nhìn anh.
.
||||| Truyện đề cử: Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em! |||||
Vẫn còn nhìn Cô cười sao!!!!
Thấy được ánh mắt bất mãn của Con nhím nhỏ, Ngao Trạch Vũ nhẹ nhàng cười rồi xoay mặt nhìn vào sách của mình, nghiêm túc ngồi đọc.
Cô trừng mắt nhìn Anh thì bắt gặp có 1 ánh mắt ở bàn 2 dãy 2 cũng đang nhìn mình....thì ra là lớp trưởng - Ngư Cẩm Chi...ơ hình như có gì đó sai sai...°_°...cậu ta đang dùng ánh mắt súng đại bác chỉa về phía mình.
Chíu chíu chíu _____Hự ___sát thương lớn quá nga~