Vợ chồng Thượng Minh Lữ bước xuống xe, liền có phục vụ tiến đến nhận lấy chìa khoá và lái xe đến hầm để xe cho khách.
Lữ Ninh Ninh nhìn gương mặt có vài điểm giống chồng mình liền nhận ra là em chồng, cùng Ngô Chử Đồng tiến về phía trước chào đón nồng nhiệt.
Còn đặc cách bảo phục vụ chuẩn bị thức uống cùng chỗ ngồi, phục vụ 24/24, vợ chồng Ngô Tuyết cười ngượng ngùng, bọn họ đã đi dự tiệc rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu được tiếp đón nồng nhiệt như vậy, vả lại còn tưởng là tiệc nhỏ không ngờ là bữa tiệc lớn như vậy.
Thượng gia chỉ là doanh nghiệp nhỏ, lấy Nghiên Phần làm trụ cho cả gia đình, là miếng cơm manh áo, nhiều lần dự tiệc nhưng đối với một doanh nhân nhỏ thì đưa thiệp mời rồi đến, thậm chí có lần người chủ trì bữa tiệc còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến Thượng gia nhỏ nhoi này nhưng vì miếng cơm manh áo, cho nên Thượng Minh Lữ đến mặc áo tàn hình, đi thì người còn chẳng biết.
Thượng Minh Lữ gãi đầu, lúng túng vì được tiếp đón nồng nhiệt mà lần đầu tiên trong cuộc đời được nếm thử mùi vị khách quý: "Cám ơn rất nhiều, cám ơn cám ơn, vậy chúng tôi vào đây"
Phục vụ đưa ông bà đến một chỗ rất xa sân khấu nhưng mọi người ở chỗ này đều rất đông, không thể bắt gặp người của Ngô gia, Thượng Minh Lữ đưa vợ mình đến gặp một số ông chủ lớn mà ông biết để trò chuyện.
Phục vụ làm tốt nhiệm vụ của mình, phục vụ tận tình, thấy Ngô Tuyết ngượng vì không hiểu chuyện làm ăn của chồng liền nháy mắt với người phục vụ bên cạnh, ngay lập tức liền có mấy vị phu nhân kéo Ngô Tuyết ra để nói chuyện cười đùa.
Ngô Tần, Ngô Phỉ, Anna Chư Cầm còn có Ngô lão gia được Ngô Phương dìu tay đứng trên tầng biệt thự to lớn, cúi đầu liền bắt gặp con gái đứng cùng chồng mình ở trong đám đông.
Nước mắt ông cụ không kiềm được mà rơi, đôi mắt già nua đỏ hoe nhuộm lên màu buồn man mác.
Giọng ông vừa vui vừa buồn, cổ họng nghẹn lại, nghẹn ngào mà nói: "Tiểu Tuyết của ba về rồi"
Ngô Phỉ nhẹ giọng an ủi, bàn tay đặt lên vai ông vỗ nhè nhẹ: "Ba đừng xúc động, lát nữa thôi chúng ta sẽ đường đường chính chính đứng trước mặt em ấy rồi"
Ngô Tần: "Ba ở đây với Anh hai đi, em phải đi xem Phi Phi và Tiểu Khiết, hai con bé chạy đi đâu mất rồi"
"Anna em ở đây với ba đi" Thấy vợ mình muốn đi theo liền nói.
Nói xong liền nhắc chân bước đi, sau khi chơi cùng Ngô Tư Thuần, Thượng Khiết My nóng lòng gặp ba mẹ, Thượng Yến Phi cũng không ngoại lệ thế là hai chị em dắt tay nhau đi tìm người.
Nhưng vừa ra trước nhà chính liền bắt gặp cảnh tượng đông nghịch người, Cô đưa ánh mắt không thể nào tin được nói với chị gái: "Thì ra...đây là cách người giàu mở tiệc sao"
Thượng Yến Phi cũng hoàn toàn bị không khí cảnh tượng trước mặt làm cho choáng ngợp: "Hơ hơ đúng là quá linh đình rồi ha..haha"
"Chị ơi, đông người thế này ba mẹ đang ở đâu đây"
"Chia ra tìm đi, em tìm hướng bên phải chị tìm bên trái, kiếm được thì gọi cho nhau".
||||| Truyện đề cử: Tình Một Đêm Cùng Anh Rể |||||
Vừa định đi, Thượng Yến Phi nhớ ra điều gì liền kéo cô lại: "Này, nhớ lời chị dặn này nếu có ai ức hiếp em thì em phản bác vài câu thôi, nếu họ đánh em cứ cho họ đánh vài cái xong em đánh họ ngược lại, nhớ ra tay ác ác hơn một chút, có người đến cứu viện em cứ tỏ ra mình là bạch liên hoa, đổ tội hết lên người họ, họ nói em đánh thì em cứ nói đó là tự vệ bản thân theo bản năng, không có ai ngu khi bị đánh mà không tự vệ đâu.
Em đã nhớ chưa? Không được để bản thân quá thiệt, chúng ta thiệt ít sau đó cho họ một màn trả thù tuyệt vời ha ha ha"
Nói về độ thâm sâu thì không ai bằng bà chị nhà cô đâu, gật đầu trong hoảng hốt và hoang mang.
Dứt lời, hai chị em tách nhau ra đi tìm người.
Dựa vào lợi thế nhỏ người nhanh nhẹn, Thượng Khiết My luồn lách qua đám người nhọc nhằn vượt ải, thân hình nhỏ nhắn thành công thoát khỏi đám đông, đi về hướng vườn hoa ở khuôn viên, đang lóng ngóng thì xui xẻo thay lại bắt gặp vợ chồng Mẫn Thiên Tứ còn có cả cô con gái bảo bối Mẫn Phương Kiều.
Liếc gặp cô gái lúc sáng được Ngao Trạch Vũ bảo bọc chở che cái gai trong mắt nhà họ Mẫn liền nổi lên, chỗ này cũng đông người, bọn họ nhìn nhau trao đổi lời nói qua ánh mắt sau đó lại cười khẩy, Thượng Khiết My thấy mình xui xẻo dữ lắm rồi mới gặp họ, ước tính là sẽ chuồng đi nếu không dây vào họ người thiệt chắc chắn là cô rồi.
Nhưng tốc độ của Mẫn gia kia còn nhanh hơn tốc độ luồn lách của cô, bọn họ tiến nhanh đến.
Mẫn Phương Kiều ác ý thấy rõ sự chạy trốn của cô ngay từ đầu liền nắm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô kéo ngược lại, ngăn bước chạy trốn của thỏ con.
Cô ta không ngờ rằng tiệc lớn như thế này một Thượng gia nhỏ bé cũng được đến dự sao, chắc là nịnh bợ Anh rồi mới được đến chứ làm sao một con nhà quê lại được vào dự bữa tiệc của nhà giàu tổ chức chứ.
Nghĩ đến đây, cô ta tức đến độ gương mặt biến sắc dữ dội.
Dựa vào cái gì mà con khốn này hết lần này đến lần khác cướp lấy mọi thứ của cô ta, ngay cả vị hôn phu thầm thích mấy năm cũng bị cướp mất, cô ta nghiến răng cô ta không cam tâm để mất thứ vốn đã thuộc về cô ta.
Tuyệt đối không có khả năng!!!
Cô ta vốn định hỏi cô tại sao lại được vào một nơi sang trọng như thế này để xác nhận ý nghĩ trong đầu của mình có thực sự đúng? Hay chỉ là bản thân cô ta nghi ngờ oan cho Anh.
Nhưng chuyện chính quan trọng hơn nên tạm thời gác chuyện này sang một bên.
Cô ta cười ma mị nhưng giọng nói cứ như thể nghiến răng nghiến lợi: "Qua bên này nói chuyện một lát, nhé!" chữ cuối cô ta dùng sức nhấn mạnh như không có ý định cho cô từ chối, cánh tay đang nắm cũng tăng lực lên, cô vùng vẫy vì đau.
Mẫn Thiên Tứ cáo già xảo quyệt, lựa lời dỗ ngọt trẻ con: "Là vầy, lúc sáng Mẫn nhi nó có lỗi với cháu, chúng tôi là bậc cha mẹ sao có thể không dạy lại con mình cho kỹ càng, là nó chưa xin lỗi cháu tốt, cháu xem nơi này nhiều người như vậy, chi bằng ra chỗ kia chúng ta nói chuyện đồng thời Mẫn nhi muốn trịnh trọng xin lỗi cháu thật tốt"
Phương Sánh là người ác mồm tính khí nôn nóng làm việc bừa bãi, không nói không rằng không đợi cô trả lời liền nôn nóng trực tiếp kéo người đi, cô giằng co không muốn đi: "Buông tôi ra, buông ra" mọi người xung quanh thấy giằng co bởi một đám người cùng một cô gái đang ra sức thoát khỏi cái vòng tay ép buộc nên cũng bắt đầu chú ý đến, Mẫn Phương Kiều gật đầu với mọi người, nở nụ cười xinh đẹp nói: "Cậu ấy là bạn tôi, bị đau đầu, chúng tôi lo cho cậu ấy nên đưa đến phòng khách, mọi người đừng lo" quả nhiên một lời nói giả dối xuất phát từ một cô gái xinh đẹp liền đánh bay mọi nghi ngờ, mọi người không bàn luận cũng không có ý định nhắc đến việc này, Mẫn Phương Kiều giả vờ khoác tay lên vai cô tỏ ra thân thiết để đánh bay ánh mắt ngờ vực của mọi người xung quanh, nhưng giọng nói thốt lên lại là những lời răng đe bên tai thủ thỉ: "Ngoan ngoãn một chút, kiểm soát cái miệng của cô lại đi chúng tôi chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng mà thôi"
Thượng Khiết My bị kéo đi trong hoàn cảnh không mấy bằng lòng.
Ngao gia cũng nhận được thư mời từ Ngô gia nhưng trớ