Đúng lúc này Đường Giả Nhi õng ẹo đi tới, trên tay còn cầm theo khay đồ ăn, đi cùng với Cô ta còn có 1 vài nữ sinh.1
Đi đến bàn ăn của Anh, đặt khay đồ ăn lên bên cạnh còn cố tình để tay va chạm vào tay đang gấp thức ăn của Anh.
Đường Giả Nhi liếc mắt nhìn thấy Cô, sắc mặt không vui nhưng cảm xúc đó nhanh chóng xẹt ngang rồi cuốn đi mất, cắn răng bức bối trong lòng "con nhóc thối đó, tại sao lại ngồi cùng Anh Trạch Vũ của mình".
Ánh mắt lướt qua Cô, nũng nịu nhìn Anh nói:
"Anh Vũ! Thật trùng hợp Anh cũng ở đây sao"
"........"
Anh thờ ơ không đáp, tiếp tục ăn đồ ăn trước mặt mình.
Lý Tố Tố nhìn thấy Cô ngồi bên cạnh, vẻ mặt không vui, trừng mắt nhìn Cô giọng không mấy tốt bụng nhắc nhở:
"Này, phiền ra chỗ khác ngồi dùm, chỗ đó chỉ dành cho Nhi Nhi ngồi thôi, biết chưa hả"
Từ lúc Đường Giả Nhi đến, quan sát thấy vẻ mặt của Cô ta đỏ lên, cúi đầu e thẹn khi nhìn Anh là Cô đã biết Đường Giả Nhi có tình ý với Ngao Trạch Vũ.
Nên nghe Lý Tố Tố lên giọng không vui nhắc nhở, Cô liền lập tức cầm lấy khay thức ăn của mình đứng lên nhường lại chỗ ngồi, đang chuẩn bị đưa chân bước đi thì có 1 bàn tay ấm áp nắm lấy khuỷu tay Cô nhẹ nhàng kéo lại.
Giọng nói điềm tĩnh nhưng không hề vui cất lên: "Em ngồi xuống"
"Người nên đi không phải là em"
Thượng Khiết My nhìn Anh luống cuống ngồi xuống.
Nghe Anh nói thế Đường Giả Nhi cắn môi, bức bối trong lòng "Anh nói vậy...chẳng lẽ đang đuổi mình ư...đáng ghéttttt".
Đưa mắt nhìn Anh đang ân cần chỉnh lại khay thức ăn của Thượng Khiết My.
Trong lòng nổi lên 1 trận ghen ghét tột cùng.
Đáng ghét! Nó chỉ là 1 con nhóc quê mùa, tại sao lại có thể thu hút được Anh Trạch Vũ.
Không thể nào!!!
Nhưng ngay sau đó, cố gắng phục hồi trạng thái tươi vui, dịu dàng.
Nhìn đồ ăn trong khay của Anh.
Tiện tay kéo ghế phía sau ngồi xuống gần Anh.
Mặt dày bỏ qua lời đuổi khéo của Anh ngồi xuống.
Giọng ngọt đến sâu răng.
"Anh Vũ! Sao anh ăn đồ ăn kém dinh dưỡng như vậy, anh đừng ăn nữa ăn của Em đi ~~~"
Dật Hoàng, Dương Tề Vương: "....."
Oẹ oẹ oẹ!
Má ơi, tha cho tụi con.
Bữa ăn này sao mà khó nuốt quá!!!
Thượng Khiết My: "....."
Cũng đâu kém lắm đâu, ăn rau củ cho có nhiều chất nga~
Cô ta đưa tay ra định kéo lấy khay đồ ăn của Anh đặt sang nơi khác.
Nhưng tay còn chưa chạm đến vành khay thì đã bị Anh đã dùng lực tay khá mạnh gạt tay Cô ta sang 1 bên.
Mặt không cảm xúc, tông giọng lạnh lùng cảnh cáo: "Cút ra chỗ khác nếu tay không muốn phế"
Đường Giả Nhi bị Anh gạt tay ra có chút đau, bày bộ mặt uất ức mắt to lấp lánh nước mắt nhìn Anh cắn cắn môi dưới, nhưng từ đầu đến cuối Anh chẳng hề nhìn lấy cô ta dù chỉ 1 lần.
Dương Tề Vương nhìn Dật Hoàng đôi mắt tỏ ý: Thật quơ thật quơ quá đuy.
Quơ thay luôn á trời.
Con hồ ly tinh này, chết tiệt.
Tao sẽ cho mày 1 bài học.
Chờ đó!!!
Đường Giả Nhi oán hận trừng mắt nhìn Cô, tức giận dậm chân xoay người rời đi.
Thượng Khiết My chớp chớp mắt nhìn đám người bọn họ rời đi.
Rồi lại nhìn khay đồ ăn bị bỏ lại trên bàn.
Khay này....ai xử a~
Đưa mắt ngây ngô nhìn 2 người ngồi đối diện.
Dật Hoàng, Dương Tề Vương thấy ánh mắt của Cô liên tục lắc đầu xua tay.
Dật Hoàng: "Ăn vào mình sợ ngộ độc lắm"
Dương Tề Vương dí dỏm đùa: "đúng vậy, mình sợ ăn vào...những tinh hoa thuần khiết của mình sẽ ra không ngừng nghỉ"
Hahahaha.
Chốc lát trên bàn ăn quay lại trạng thái bình thường, mỗi người 1 suy nghĩ, 1 cảm xúc khác nhau khiến cho không gian trở nên tĩnh lặng.
Nhưng sự yên tĩnh đó chưa được bao lâu thì đã bị phá vỡ bởi 2 cậu nhóc chưa dứt sữa đã bị ba mẹ ép đi học.
"Ây ây sao cậu lại dành đồ ăn của mình, Hoàng trả lại cho mình"
"Tề Vương, ai biểu cậu không ăn lẹ mình ăn thay cậu"
"Cái tên đáng chết này.....!"
"..........."
_____________
Cái nắng gay gắt không ngừng chiếu