Trên đường xe cấp cứu chạy đến bệnh viện.
Mặt anh vẫn như cũ, không thèm nhìn Cô 1 cái.
Ôm Thượng Khiết My ngồi trong lòng mình.
Không đếm xỉa đến...!
"Em có phải ngốc không"
"Tại sao lại đứng góc chết đó"
"Em hết chỗ đứng à"
"Là ai bảo em chạy đến đó"
"Ngoan ngoãn ngồi ở phòng học là được rồi"
"Chết tiệt!"
Thượng Khiết My uất ức đưa đôi mắt lấp lánh đáng thương nhìn, nghe Anh không ngừng la mắng.
Nức nở, nước mắt nơi khoé mắt trực trào.
"Anh đừng la em nữa...em xin lỗi mà huhuhu"
Nước mắt như vỡ đê oà lên, giọt lệ không ngừng tuôn ra nhiều hơn.
Nhìn Cô khóc ngồi trong lòng mình khóc, nơi trái tim bỗng chợt nhói lên, luống cuống, cau mày đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt Thượng Khiết My, vừa nói vừa ôn nhu lau sợ rằng đụng trúng vết thương trên mặt của Cô.
"Nín! Anh không la nữa"
Haizzz đúng là.....không la nổi Tiểu Nha Đầu ngốc nghếch này...!
Anh không muốn nhìn Em khóc vì nhìn nước mắt Em rơi lòng Anh lại có chút gì đó quặn thắt.
Ngoan ngoãn kìm nước mắt không ngừng rơi lại, nhưng vẫn còn nức nở hic hic mũi.
Anh nhìn Cô, nhớ ra chuyện gì đó rồi chợt khựng lại, mắt loé lên, nhếch mép cười xấu xa.
Anh ghé mặt lại gần, hơi thở phả vào cổ Thượng Khiết My, thủ thỉ vào vành tai nhỏ đang ửng đỏ lên: "Lúc ở trên sân, Em gọi Anh...là gì?"
Cô cúi đầu, giả bộ không biết.
Đôi mắt bối rối, mím môi.
Lúc đó Cô quýnh quáng không kiểm soát được lời nói của mình, nên gọi đại tên Anh trong vô thức.
"Em...không nhớ"
Mặt Anh ghé gần hơn, giọng ma mị: "oh~ có phải Em gọi Anh là Vũ...phải không"
"Kh...ông không có"
"Tai Anh nghe rất rõ a~"
"Vũ...phải không"
"....."
Tông giọng ma mị dụ dỗ: "Kêu lại lần nữa cho Anh nghe nào"
"......"
Thế là trên đường tới bệnh viện, Anh liên tục nhây với Cô, bắt Cô phải nói tên mình.
Không biết trốn thoát kiểu gì đành giả bộ nói buồn ngủ, Anh mới chịu buông tha cho Cô.
Vừa tới bệnh viện, Anh bế cô bé nhỏ nhắn trong lòng mình đi vào thẳng bên trong bệnh viện, không đếm xỉa đến điều dưỡng hay y tá đang gấp rút chạy kéo gường bệnh đến, cứ thế mà lạnh lùng bước ngang qua họ.
Y tá: hình như tao tàn hình mày ơi.
Vì đây là bệnh viện do Ngao gia thành lập nên họ rất kiêng dè Anh.
Không dám ý kiến đi sau Anh dẫn đường đi đến phòng Vip.
Thôi kệ, dù sao cũng là bệnh viện của Ngao gia.1
Đặt Cô ngồi xuống gường bệnh, tay đút vô túi quần nghiêm nghị nhăn mặt nhìn bác sĩ đang tiến hành xem vết thương của cô.
Ban nãy Viện trưởng đích thân đến còn dẫn theo đội ngũ bác sĩ tới.
Anh nhíu mày khó chịu đuổi họ đi hết chỉ giữ lại 1 người giỏi nhất ở lại.
Lúc này.
Thượng Minh Lữ và Ngô Tuyết tất bật chạy đến.
Ông đang ở trong thư phòng xử lý hồ sơ thì nghe Ngô Tuyết gấp rút xông vào thư phòng, vừa run rẩy vừa khóc lóc bảo là trường con bé gọi báo đến nói rằng con bé bị thương đã đưa đến bệnh viện.
Trên đường đến bệnh viện, lòng như lửa đốt sợ rằng Cô sẽ bị thương nặng, Ngô Tuyết ngồi ghế lái phụ không ngừng cầu khẩu trời đất khóc nức nở.
Lòng Thượng Minh Lữ rối bời 1 phen.
Chạy vào bệnh viện, gấp rút tìm phòng của Cô nhưng không tìm được, vội hỏi y tá thì được dẫn đi đến căn phòng vip của bệnh viện.
Mắt thấy rất nhiều bác sĩ bước ra ngoài.
Tưởng chừng Cô bị thương rất nặng lòng càng vặn thắt, lo lắng gấp bội lần.
Vừa chạy đến cửa thì thấy Cô đang ngồi trên gường bệnh, đồ cũng đã được thay ra, nửa bên mặt được băng bó.
Ngô Tuyết run rẩy, nơi khoé mắt còn vương vấn giọt lệ chảy dài trên gương mặt có vết nhăn của tuổi già.
Bác sĩ đang kiểm tra cho Cô.
Gấp gáp chạy đến bên gường bệnh.
Trong giọng nói của Thượng Minh Lữ chứa đầy sự lo lắng: "Khiết Khiết, con...đây là sao a, ai đã làm con như vậy"
Thượng Minh Lữ không chờ Cô trả lời, vội quay sang nhìn vị bác sĩ đeo kính hỏi:
"Bác sĩ, con bé bị sao vậy...có nặng lắm không, 1 bên mặt bị gì vậy bác sĩ"
Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính: "Bị va chạm với 1 lực rất là nặng, nhưng cũng may xương hàm không bị gãy, nửa mặt bị sưng, bị trầy xước, bên trong miệng thì bị rách 1 tí nên dẫn đến tình trạng chảy máu, mũi thì không sao chỉ bị vật xước ngang qua cũng may không va mạnh nếu không sẽ bị gãy sóng mũi"
"Nên ở lại 1 tuần để theo dõi thêm"
Ngô Tuyết cúi người: "Thật cám ơn bác sĩ, vất vả rồi"
Bác sĩ và y tá đồng loạt đi ra ngoài, trước khi đi còn cung kính cúi đầu chào Anh.
Anh ngồi trong góc, khi nghe bác sĩ báo cáo tình trạng kiểm tra của Cô, tay Anh càng ngày càng nắm chặt, chặt đến mức khiến Anh rùng mình.
Tia u ám trên mặt khiến người khác nhìn vào đến phát sợ.
Mỗi lần bác sĩ nói là sắc mặt Anh lại tối đi 1 phần.
Giờ khắc này, Thượng Minh Lữ mới chú ý đến sự hiện diện của Anh.
Ông nghĩ: chắc chắn là do cậu nhóc này đã sai khiến con bé đến mức xảy ra tai nạn nghiêm trọng đến vậy.
Nghĩ vậy, mặt ông tức đến đỏ lên.
Không kiêng dè Anh có thân phận gì hướng đến Anh trách tội.
"Cậu...có phải cậu hại con gái tôi ra như thế này hay không, HẢ"
Ngô Tuyết vội kéo người Ông lại:
"Kìa ông, không có chứng cứ sao lại đổ lỗi cho cậu ấy"
Thượng Khiết My thấy ba mình đang trách nhầm Anh, vội vàng lên tiếng nhưng bây giờ nửa bên mặt sưng to rất khó nói chuyện.
Vừa mở miệng thì vết thương sưng to trên mặt khiến Cô đau đến mức rên rỉ.
Nghe thấy Cô rên 1 tiếng đau, Anh nhíu mày.
Dùng ánh mắt uy hiếp bắt Cô ngoan ngoãn ngồi yên chớ lộn xộn.
Ngô Tuyết chạy đến cạnh gường, mắt ướt nhoè, tay run rẩy muốn chạm vào mặt con gái nhưng sợ Cô đau, cuối cùng chỉ có thể nắm lấy tay Cô, nghẹn ngào hỏi:
"Khiết Khiết của mẹ...hức...có phải rất đau đúng không con, để mẹ thổi thổi...con sẽ không đau nữa"
Đúng lúc này, có người mở cửa vào.
Là Dương Tề Vương và Dật Hoàng.
Trên tay họ còn cầm theo balo và áo khoác của Cô và cả Anh.
Dương Tề Vương bỏ balo của cô trên tay xuống ghế sofa.
"Này,