Hôm nay, Thượng Khiết My định mặc áo thun và quần jeans đơn giản nhưng Ngô Tuyết nằng nặc bảo Cô phải mặc váy.
Mẹ Cô bảo rằng:
"đi dự tiệc phải ăn mặc đàng hoàng, không được quá đơn giản hay quá loè loẹt"
Có lẽ...!
Do Cô sống dưới quê vốn đã quen, đi đâu chỉ cần tiệc hay sự kiện gì đều mặc áo thun quần jeans là ok nhất rồi.
Nên Cô cứ nghĩ đơn giản 1 điều "đi sinh nhật ở đâu cũng sẽ ăn mặc như vậy".
Nghe Ngô Tuyết nói thế, Thượng Khiết My gật gù, ủ rũ cầm chiếc váy màu trắng áo 2 dây thể hiện sự thuần khiết, dịu dàng.
Thượng Khiết My buồn bã mặc váy vào, áo 2 dây tôn lên khung quai xanh nhỏ gợi cảm, từng đường nét trên cơ thể đều đẹp đến mức hoàn hảo.
Nhưng đối với Cô, chiếc váy này....cực kỳ hở! Mặc không quen 1 chút nào.
Cứ cảm thấy lành lạnh mát mát bả vai, không tự nhiên 1 chút nào.
Hở vai hở luôn cả xương quai xanh, cũng may phần che trước ngược cao nên không thấy được cảnh xuân bên trong.
Nếu thấy....cho dù đánh, Cô cũng không mặc!!!
Mặc chiếc váy, rón rén đi ra từ phòng vệ sinh.
Hai tay ôm lấy bả vai của mình.
Cảm thán 1 câu...!
"Thật lạnh!"
Lần đầu tiên mặc mà cho Cô cảm giác lành lạnh này.
Lần sau...à không, không có lần sau...Cô không bao giờ mặc dạng váy này nữa đâu.
Huhu mặc không quen khó chịu quá đi.
Đứng trước mặt mẹ mình còn có Lưu Ý Viên, hôm nay Lưu Ý Viên 1 mực đòi qua trang điểm cho Cô.
Cậu ấy cũng mặc váy màu trắng giống Thượng Khiết My nhưng không phải áo dây mà là áo tay dài, cổ áo cao che đi cảnh xuân đẹp đẽ, tuy đơn giản mà lại mang lên nét đẹp trong sáng, dịu dàng, theo đó là tay áo được đính 2 viên ngọc trai đơn giản nhưng đầy sự tinh tế.
Ngô Tuyết gật đầu hài lòng, quay sang nhìn Lưu Ý Viên đang hí hửng soạn đồ makeup.
Cười ôn hoà.
"Ý Viên à, việc còn lại Bác nhờ vào Cháu cả nhé!"
Lưu Ý Viên cười đáp: "Vâng ạ, Bác cứ yên tâm, Viên Viên sẽ lột xác cho Tiểu Khiết, để Bác không nhìn ra cậu ấy luôn ạ hì hì"
Ngô Tuyết cười khẽ, vỗ vỗ vai Lưu Ý Viên một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài, nhường không gian lại cho Cô và Lưu Ý Viên trò chuyện.
Lưu Ý Viên cầm dụng cụ trên tay, nhìn Cô 1 cái rồi vỗ vỗ lên ghế đối diện.
"Cậu ngồi xuống đây đi"
Bước chân chần chừ, tiến rồi lại lùi, cuối cùng dưới ánh mắt hằn tia lửa hù dọa của Lưu Ý Viên đang gắt gao nhìn mình, Thượng Khiết My gãi đầu đành chầm chậm bước đến ngồi ngay ngắn xuống ghế.
Ngồi yên như 1 cô bé ngoan, 2 tay để lên đùi ngay ngắn.
Không nháo nhào dù chỉ 1 chút.
Từng lớp makeup được phủ lên gương mặt xinh xắn nhỏ gọn của Thượng Khiết My.
Chỉ cần thêm vài ba bước makeup đã làm cho Cô ngày càng xinh đẹp hơn, càng làm cho Cô trở nên quyến rũ, như 1 tiểu tiên nữ giáng trần.
Dáng vẻ yêu nghiệt bây giờ của Cô còn làm cho Lưu Ý Viên mê mẩn nhìn đắm đuối.
Mãi cho đến khi nghe tiếng của Thượng Khiết My vang lên, Lưu Ý Viên mới giật mình, hoàn hồn lại.
"Viên Viên có phải trông tớ bây giờ...rất xấu đúng không"
Lưu Ý Viên phì cười: "Xí đồ yêu nghiệt nhà cậu, hút hồn như vậy mà xấu cái gì...ăn sinh nhật xong qua nhà mình ở.
Mình nuôi cậu"
Thượng Khiết My không hiểu "ơ" một tiếng.
Chớp chớp mắt nhìn Lưu Ý Viên.
Lưu Ý Viên