Trong phòng học 11-2.
Lớp học đang trật tự lắng nghe Thầy dạy môn Lý giới thiệu về bản thân thì bỗng nhiên có 1 nam sinh giơ tay lên, nhìn về hướng tới giáo viên môn Lý - Thầy Vương dõng dạc cất tiếng nói:
"Thưa thầy!"
Thầy Vương: "Em có ý kiến gì?"
Nam sinh: " Chiều nay trường chúng ta khai giảng phải không ạ"
Nam sinh vừa cất tiếng nói là Tiêu Hữu - là người rất hay kiếm chuyện để nói (bà tám đó mn), đặc biệt là hay trêu chọc các bạn nữ sinh trong lớp, trái với bối cảnh giàu có của gia đình, cậu ta học rất kém nhưng điều đó không bao giờ làm cậu ta buồn hay ưu phiền, Tiêu Hữu lúc nào cũng vô tư, không lo gì về số điểm trên lớp.
Thầy Vương nhìn cậu ta rồi nói: "Tiết ngày hôm nay tôi đến lớp để chuyển khai thông báo từ nhà trường, vốn dĩ sáng này các em sẽ học, dự định chiều nay tổ chức khai giảng, trường định sẽ tổ chức hoạt động nhỏ để các em có thể vui chơi đầu năm nhưng vì lí do thời tiết buổi chiều nay nên trường chúng ta quyết định dời thời gian lên, tiết sau các em hãy xuống sảnh để làm lễ khai giảng đầu năm"
Cả lớp "ồ~~~~yeahhhhhh"
Thầy Vương: "Trật tự!!! Nghe tôi nói hết đã"
Cả lớp: "..........."
Thầy Vương: "Tiết này tự quản, tiết sau tự động di chuyển xuống sảnh trường"
Nói xong thầy Vương bước chân đi ra ngoài lớp, cả lớp bắt đầu nhốn nháo ồn ào, người thì chạy giỡn, người thì hí hửng bỏ tập vào balo.
Cô nhìn thoáng qua lớp học, thầm nghĩ...thật ra học sinh trường dành cho người có quyền thế này vẫn ham trống tiết như những trường khác nhỉ? Chật.
Cô cứ nghĩ vào ngôi trường này sẽ toàn là những người siêng học, cô còn đang lo sợ sẽ theo không kịp họ.
Nhìn cảnh tượng lớp học trước mắt, lòng cô nhẹ hẳn ra.
Là do cô nghĩ nhiều rồi!
"Thượng Khiết My! Chào cậu"
Cô đang đưa mắt nhìn mọi người thì bạn nữ sinh bàn dưới chọt nhẹ ngón tay vào cánh tay của cô.
Cô có chút ngạc nhiên quay sang nhìn bạn nữ sinh ấy.
"Ờm..hửm...Chào cậu nhé"
"Tớ tên là Lưu Ý Viên, rất vui được làm quen với cậu" Lưu Ý Viên cười tươi rồi đưa bàn tay phải ra có ý định bắt tay làm quen với cô.
Cô gật nhẹ đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười đưa tay trái ra bắt tay với cô ấy.
Trong đầu cô lúc này xẹt ngang qua tình hình lúc sáng nay, Cô đưa mắt nhìn Lưu Ý Viên dò hỏi:
"Ý Viên! Sáng nay mọi người sao thế, chỗ này có ai ngồi sao"
Lưu Ý Viên đưa mắt nhìn trái rồi nhìn phải, rồi ngóc đầu cao lên nhìn ở cửa lớp, dí mặt sắp sát vào mặt cô, âm thanh vừa đủ để cô nghe.
"Cậu mới vào nên không biết đó, chỗ này là của Ngao Ca"
Cô có hơi khó hiểu: "Ngao ca?"
Lưu Ý Viên giải thích: "Là Ngao Trạch Vũ, tuy người rất lạnh lùng nhưng lại là học bá, gia đình cậu ấy rất giàu có và quyền thế, cậu ấy chỉ muốn ngồi một mình nên chỗ này....là độc quyền của cậu ấy"
Cô giật mình, mắt mở to nhìn Lưu Ý Viên lắp bắp nói: "Nếu...nếu lỡ có người ngồi ở đây thì...thì...sao"
Lưu Ý Viên: "Ngao Ca là người rất đáng sợ và lạnh lùng, nếu đã tuyên bố chỗ độc quyền thì không được ai đến gần, cả trường này ai nghe tên cũng sợ cậu ấy....À còn có, có nam sinh lớp bên cạnh lỡ ngồi vào chỗ này....kết quả cậu biết bị làm sao không"
Cô chăm chú nghe, khoảng 1s sau lắc lắc đầu.
Lưu Ý Viên 2 tay quơ quơ, vừa diễn tả cảnh đấm nhau vừa mở miệng nói:
"Mặt mũi bị đánh đến sưng vù không nhìn rõ hình dạng, máu nhuộm cả áo cậu ta...thảm hại hơn là qua ngày sau cậu ta ở bệnh viện nhóm anh em của Ngao Ca còn đến tìm nữa cơ.
Chật chật...Thật thảm!"
"Có cả má...u máu nhuộm..." Cô nuốt nước bọt, cầm cặp sách của mình bỏ vội vào trong balo, đôi mắt đảo quanh lớp học vừa để phòng bị người có tiếng hung hăng tàn bạo kia vừa tìm kiếm chỗ ngồi.
Cô mà ngồi ở đây đến hết tiết, tuổi thọ của cô không chừng sẽ càng ngắn hơn, dọn đồ dọn đồ đi nhanh đi nhanh trước khi bị Ngao Trạch Vũ phát hiện.
"Dám?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Cô đang khòm lưng về phía trước định đứng dậy, thì nghe thấy giọng nói có phần khó chịu vang lên, cô ngẩng đầu...nhìn thấy người đứng ở cửa lớp thì mắt mở to hết cỡ, cả người cứng đờ, máu đang lưu thông trên mặt dường như cũng đứng yên.
Gương mặt này sáng nay vừa lơ cô giờ đây đang đứng ở cửa ra vào, trên khuôn mặt còn kéo theo vài tầng mây đen, đằng đằng sát khí, 1 tay bỏ vào túi quần 1 tay cầm tài liệu đứng nhìn cô.
Sắc thái này còn tệ hơn lúc sáng nay cô đụng trúng Anh.
Chết rồi! Tránh không kịp! Đại ma vương xuất hiện rồi! Ai đó cứu cô....!
Cả lớp im lặng, ngồi nghiêm túc giống như đang xem 1 bộ phim mà họ đã mong mỏi đợi chờ.
Cô nhanh chóng đứng thẳng người, không dám ngẩng đầu nhìn anh, giọng run run không làm chủ được, lắp bắp nói: "Thật...tt xi...n xin lỗi...!tớ...!tớ...!không biết...chỗ này của cậu...cậu"
Lưu Ý Viên đứng bên cạnh cũng bị sát khí của anh làm cho run, vội vàng giải thích thay cô.
"Khiết My vừa chuyển trường đến nên cậu ấy không biết chỗ này của cậu, cậu đừng trách...trách cậu ấy"
Nghe Lưu Ý Viên giải thích xong, gương mặt sát khí của Anh cũng chưa hề khuyên giảm.
Thượng Khiết My: ực ực!!!
Anh ta định đánh mình mới chịu bỏ qua ư?
Gương mặt ấy, hung dữ...Thật là hung dữ quá đi.
Đang lúc cô đang rối rắm, bầu không khí đang trầm mặc thì......!
"Ngao caaaaa! Sao nảy anh nói khô...ng.....!"
Đằng xa, Dương Tề Vương hớt ha hớt hải chạy lại, đang định tố cáo anh vừa nảy nói không đi cùng mình vào lớp học mà giờ lại đứng đây.
Câu nói chưa nói hết thì bắt gặp gương mặt đầy sát khí như đang định phóng dao về 1 hướng trong lớp, Dương Tề