Đôi chân Ngao Trạch Vũ như có gì đó đóng vào, bước đi nặng trĩu run run, bọn họ ngã nghiêng nằm tán loạn dưới sàn, Anh không từ tốn mà dùng chân giẫm lên người bọn họ bước về phía Thượng Khiết My.
Người bị Anh tàn nhẫn giẫm lên người hét lớn rồi ôm bụng co người quằng quại.
Đây là cái giá mà các người đã gây ra.
Một lũ chết tiệt!
Dật Hoàng bên này lo lắng đỡ Lưu Ý Viên đang thở yếu ớt trên sàn lưu lại máu tanh, hơi thở yếu...rất yếu.
Lòng nhói lên, cẩn thận bế Lưu Ý Viên vào lòng mình rồi đứng dậy, thận trọng quan sát từng vết thương của Lưu Ý Viên, sợ rằng sẽ đụng trúng vết thương của cô ấy.
Bên này, Ngao Trạch Vũ đặt tay lên gương mặt đã biến thành hình dạng mà ngay cả Anh cũng không nhận ra.
Máu me dính đầy trên bàn tay của Anh.
Anh khẽ rụt tay lại rồi nắm chặt thành quyền, từng khớp ngón tay kêu răn rắc, cả người Anh vì tức mà run lên dữ dội.
TU LA VƯƠNG...NỔI ĐIÊN RỒI!
"HỮU! GỌI CHO CẢ NAM MẠNH"
Nghe đến cái tên ấy, tay cầm điện thoại của Ngạn Hữu chần chừ.
Nam Mạnh - 1 cái tên trong tổ chức mà thủ lĩnh đứng đầu là Ngao Trạch Vũ chỉ đạo, bất cứ ai vào tay Nam Mạnh đều sống không bằng chết.
Bọn này...tuổi thọ thực sự ngắn ngủi!
Chỉ cần cậu hạ ngón tay vào nút gọi thì mạng sống bọn họ hoàn toàn chỉ có thể nắm 0,1% trong tay.
Cuối cùng cũng chỉ đành thở dài bất lực mà nhấn vào cái tên "Nam Mạnh".
Haizz những kẻ này ra tay không thương tiếc thì mắc gì Anh (Ngạn Hữu) phải tiếc thay cho họ.
Nếu Ngao Ca không ra mặt thì 2 thế lực còn lại cũng sẽ ra tay.
Những cái tên của bọn này...sớm muộn gì cũng sẽ biến mất.
Bên ngoài, xe cứu thương vang lên um trời.
Đường Khả Nhi đang nhăm nhi ly rượu vang trong tay ăn mừng kế hoạch thành công, đã nghe tiếng xe cứu thương, cô ta vội vã bỏ ly rượu trong tay xuống, nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn.
Mắt thấy, Ngao Trạch Vũ đang gấp rút ôm Thượng Khiết My từ cửa ra, theo sau còn có Ngạn Hữu ôm Tôn Sơn Hạ còn Dật Hoàng thì ôm Lưu Ý Viên, người cô đơn nào đó thì ôm 3 túi xách nữ, cả 3 người con gái đều bất tỉnh.
Cô ta nhìn thẳng vào thân ảnh người con gái mà Ngao Trạch Vũ cẩn thận ôm trong ngực, cả người nhuộm máu đỏ, gương mặt cũng gần như không ra hình ra dạng gì.
Thật thoả mãn!
Nhưng giây tiếp theo Đường Giả Nhi không cười nổi khi nhìn nhóm người Tuyết Liễu đang bị trói tay bên cạnh còn có nhóm người mặc áo đen che kín mặt, bàn tay nắm chặt khung sắt khẽ run.
Gương mặt méo mó, nghiến răng ken két, nhưng vài giây sau lại từ từ giãn ra, cô ta không hề lo lắng mà nở nụ cười mãn nguyện.
Thật may! Mình đã giả vờ ngăn chặn nếu không...Hừ! Lũ ngu ngốc đó tự mình làm thì tự mình chịu.
Hôm nay cũng thật là sảng khoái rồi.
Thượng Khiết My đây là món quà sinh thần tao tặng mày đó.
Thích không?
Hahaha.
_________