Dật Hoàng lắc đầu: "Cháu chỉ biết mỗi Tuyết Liễu và Như Hoa, còn lại cháu đều không biết"
Dương Tề Vương nghĩ ngợi 1 chút rồi mắt sáng rực lên: "ể chả phải có camera sao, chúng ta xem lại camera rồi đối chứng với danh sách học sinh của trường là ra thôi"
Lại nói tiếp: "Ngao Ca chẳng phải Anh là hội trưởng sao, Anh cứ đến văn phòng lấy là được rồi"
Lưu gia gia tay chống gậy đi đến cạnh Anh: "Cậu...có làm được không"
Ngao Trạch Vũ nhếch mép: "Cần gì phí công như thế.
Một cuộc điện thoại đã tóm được bọn họ rồi"
Lưu gia gia bất ngờ nhìn Anh rồi cười ha hả: "Tiểu tử giọng điệu cũng ngạo mạn lắm đấy.
Cậu là con nhà ai? Có hứng thú gia nhập vào lính đặc chủng của ta không, ta thấy thể lực của cậu không tệ đấy"
Anh cười khẽ, lắc đầu.
Lưu gia gia bất ngờ rồi đập nhẹ cây gậy trong tay: "Tại sao?"
Dương Tề Vương nhiều chuyện lên tiếng: "Lưu gia gia, tại ngài không biết đấy thôi.
Anh ấy là viên ngọc quý của Ngao gia, con trai của Ngao Sở Viêm và Bạch Nghi Mai, là cháu nội của Ngao Trượng, sao có thể đi làm lính được chứ"
Lưu gia gia đưa hai mắt kích động, bắt lấy tay Anh mà nắm chặt: "Hả! Cậu là cháu của lão Trượng"
Nhắc đến người ông quá cố mà Anh yêu thương lòng Anh lại đau, đưa đôi mắt đượm buồn nhìn Lưu gia gia, gật đầu nhẹ.
Lưu gia gia thở dài, đôi mắt già nua nhìn xa xăm phía cửa sổ ở cuối hành lang bệnh viện.
"Xem ra cháu của ông thừa nhận sự lãnh quyết từ ông đó.
Lão Trượng à!"
(Lãnh quyết: lãnh đạm cùng quyết đoán)
Lưu gia gia đưa ống tay áo lên khẽ lau đi những giọt nước mắt ưu phiền nơi khoé mắt có đầy vết nhăn của tuổi già, cạnh khoé mắt ấy còn có vết sẹo dài do ông tham gia chiến trường năm xưa.
Ông còn nhớ trận chiến năm đó, Lão Trượng cùng ông làm thủ lĩnh đội đặc nhiệm Tứ Phong tiến vào phương bắc của nước X, giành lại lãnh thổ bị địch chiếm giữ.
Trong trận chiến sinh tử khắc nghiệt đó, 2/4 lính đã phải hy sinh, quân địch toàn là những kẻ tinh ranh, mưu mô xảo quyệt, nếu quân ta là lính đặc nhiệm thì quân địch cũng chẳng kém là bao.
Bọn chúng bày mưu tách quân ta ra làm nhiều nhóm nhỏ, làm cho lực lượng bị phân tán, dụ quân ta đến vách núi rồi thả đá to khiến nhiều chiến sĩ phải bỏ mạng nơi xa trường.
Ông đã cùng Lão Trượng quyết phải thắng trận này, giành lại lãnh thổ để người dân không bị áp bức, làm nô lệ cho chúng.
Trong khi cả 2 bên giằng co, ông do xơ xuất nên khiến cho bọn chúng có cơ hội, Lão Trượng vì cứu ông nên bị bọn chúng dùng súng bắn xuyên tim và đầu.
Nhìn thấy bạn thân chí cốt cùng mình sinh tử ngã quỵ trước mặt mình, ông nào chịu nổi cơn đau.
Cầm súng đã nhuộm máu tanh trên tay ông hứa với lòng "phải giết hết bọn chúng, trả thù cho lão trượng", ông cùng 1/4 lính còn lại, giết hết bọn chúng.
Trận chiến năm đó đã làm cho Ông đau đớn, hối hận khi phải để lão Trượng đỡ thay mình 2 viên đạn, cũng đã chục năm rồi ông vẫn cắn rứt lương tâm, không bao giờ tha lỗi cho chính mình.
Sống dằn vặt ròng rã trong nỗi đau thấu tâm can.
"Tiểu tử à, là do ta nên ông cháu mới phải rời xa cháu sớm như vậy, ông xin lỗi cháu"
Nước mắt người Anh hùng cũng không kiềm nỗi, tự động trực trào.
Lưu gia gia ho sặc sụa, tiếng ho của tuổi già không ngừng vang vảng khắp hành lang.
Lưu Hiểu Hải (ba của Lưu Ý Viên) nhanh chóng đỡ Lưu gia gia ngồi xuống ghế, tay vuốt vuốt lưng ông.
Lòng Anh nhói đau, vành mắt tuy đỏ nhưng không rơi lệ vì Ông nội từng nói với Anh rằng: "Nam tử hán đại trượng phu chỉ rơi máu không rơi lệ"
Hít 1 hơi bình tĩnh.
Anh bước đến bên cạnh Lưu gia gia, đặt