Nghe thấy câu trả lời kia, liền làm cho Cô tức đến hộc máu.
Lần này Thượng Khiết My hết sức chịu nổi, hơi thở ngày càng nặng.
Tức giận không nói nên lời, lý trí cũng đã dần cạn kiệt theo trò đùa, cúi đầu nhắm vào cái xương quai xanh gợi cảm mà cắn mạnh lên.
Cô dùng sức phá tiết lên cái xương quai xanh này, như trả thù cho vừa nảy Anh cắn tay Cô, còn có chọc ghẹo Cô nữa.
Nghĩ thế liền cắn mạnh hơn.
Ngao Trạch Vũ tuy là con trai nhưng với cái sức lực cắn này, Anh cũng đành chịu, rên rỉ kêu.
Hít sâu một cái, tay không đẩy Cô ra mà chỉ xoa nhẹ đầu nhỏ như để Cô có thể giảm sức một chút.
Anh không sợ mình bị đau.
Chỉ sợ làm răng Cô đau thôi.
Sự trả thù ngọt ngào này....rất thích.
(Little cười khinh bỉ: cái đồ ngu muội)
Mùi máu tanh lan tỏa khắp đầu lưỡi rồi từ từ lan ra cả khoang miệng.
Thượng Khiết My tỉnh cả người, dần khôi phục lý trí, buông ngụm thịt lẫn da rách đang bị chà đạp dưới hàm răng sắc nhọn đến rỉ máu kia ra, ánh mắt ngơ ngác nhìn chỗ không ngừng tuôn máu, Cô khẽ run nuốt một ngụm không biết là nước bọt hay là máu của Anh trộn lẫn vào.
Giọng nói không ổn định run run, ánh mắt hoảng hốt, giơ tay run cầm cập chỉ vào chỗ rơi máu rồi bịt kín miệng không tin nổi vào bản thân mình.
Mình đang làm cái quái gì thế này!
"Em...em...xin lỗi, em em là tức giận liền không tự chủ mà...cắn Anh.
Em xin lỗi"
Anh cúi đầu, chỉnh lại cổ áo không nói gì cũng không nhìn Cô.
Thượng Khiết My giật mình ánh mắt tràn ngập tia hoảng sợ, tưởng rằng bản thân đã cắn Anh đau đến mức giận, nghĩ thế Cô liền rối rít lên, đôi mắt như nai con hoảng sợ, tay lúng túng vơ loạn lung tung không biết làm gì.
Đầu óc chạy như một cái máy.
Chợt nghĩ ra một ý tưởng không tồi.
Cô bất giác nhanh chóng xoắn tay áo lên, làm lộ ra cánh tay gầy chằng chịt vết thương lớn bé đang được dán băng điều trị.
Đưa đến trước mặt Anh gấp gáp nói:
"Hay Anh cắn em lại đi"
Sau đó, không đợi Anh nói mà nhắm tịt mắt như chuẩn bị tinh thần chịu trận trước, mặt còn nhăn nhó gồng mình chịu đựng.
Nhìn vẻ mặt như đang đưa đồ hiến tế của cô gái nhỏ, Ngao Trạch Vũ lắc đầu chỉ cười khẽ, không nói gì chỉ cúi đầu rồi đặt một nụ hôn lên bàn tay trắng mịn nhưng đầy rẫy thương tích.
Anh chỉ muốn cưng chiều không muốn thương tổn vì cô gái nhỏ này đã mang thương tích nhiều rồi.
Giọng Anh không trách cứ mà chỉ chứa đầy sự cưng chiều ngọt ngào: "Anh không cắn, vả lại dấu tích em để lại trên người Anh lại rất là lời cho Anh đó.
Coi như đây là bồi thường mà vừa nãy Anh cắn tay em đi"
"......." Cô trơ mắt trầm ngâm mà nhìn.
"Tiểu nha đầu nghịch ngợm này, răng cũng rất sắc nhỉ? cắn tuyệt tình đến vậy sao? Lại không chút nghĩ ngợi nương tay với Anh.
Hửm" Anh vừa cảm thán vừa ai oán với cô gái nhỏ, yêu thương dùng ngón tay bóp lên đầu mũi thon gọn mà cưng chiều.
Cô im lặng cúi đầu vẫn không nói chuyện.
Không gian trầm mặc đến quỷ dị, Anh thấy hơi lạ liền còng lưng cúi đầu xuống nhìn, thấy gương mặt tức giận xù lông vừa rồi tan biến mà thay vào đó lại là hàng mi đẫm nước mắt, vành mắt khóc đến đỏ hoe, cánh môi bị cắn đến trắng bệch.
Ngao Trạch Vũ ngớ người, luống cuống dùng tay lau đi nước mắt trân quý.
Trong lòng hoảng loạn một phen.
"Em đừng khóc, đừng khóc có được không.
Anh rất đau lòng đó, nhìn Em khóc Anh chỉ muốn đào hố chôn mình.
Em đừng khóc, sao em lại khóc thế"
Lời nói rối rắm của Anh không ngừng vang lên.
Từng chữ đều lọt vào