Cô nhíu mày: "Ai?"
Vân Ngạn không nhanh không chậm trả lời, giọng nói vừa trầm vừa nhẹ nhưng không hiểu sao truyền đến tai Cô lại là sự cảnh cáo nhấn mạnh ý định.
"Viên ngọc quý của Ngao gia - Ngao Trạch Vũ"
!!!!!
Cô chấn động, tay cầm điện thoại kích động đến mức siết chặt như muốn bóp nát.
Cô muốn giết chết tên này ngay tức khắc!
"Có phải Em muốn giết chết Tôi ngay bây giờ đúng không?"
Âm điệu nặng nề: "Đúng"
Vân Ngạn cười lớn, khiến cho Cô ngày càng muốn tức điên: "Khiết...nếu muốn giết Tôi thì phiền Em qua đây một chuyến, như vậy...Em mới thành toàn tâm nguyện của mình chứ, phải không?"
Cô không trả lời.
Hắn cũng không thúc giục hay tức giận mà nhàn nhã đến mức không đoán được tâm tình.
Người này, quả nhiên muốn bức Cô chết, lúc đó cũng chính vì bộ mặt bình thản an nhiên điềm tĩnh đó của hắn đã lừa cô ký vào bản hợp đồng chết tiệt kia.
Vân Ngạn! Đồ vô sỉ.
Hỗn đản.
Vân Ngạn tiếp nối lời: "Nghe nói ở nước X này, thế lực gia phong của tên kia vô cùng lớn mạnh, dường như thành cường đại.
Vừa hay tôi cũng khá rảnh, chơi đùa với hắn một chút, Em thấy sa...o?"
Không đợi hắn nói xong, Cô ngắt ngang lời nói còn dang dở: "ĐỪNG ĐỤNG VÀO ANH ẤY!!!"
"Oh! Chỉ mới có hứng thú Em liền khẩn trương bảo vệ đến vậy.
Khiết! Em làm Tôi bất ngờ đấy, vậy thì...Tôi càng muốn vui đùa"
"ANH! Anh khôn..."
Còn chưa nói xong, điện thoại đã ngắt kết nối.
Thượng Khiết My thẩn thờ nhìn màn hình tối om, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không gian rối rắm phía trước.
Cô dựa lưng vào tường trượt xuống nền gạch lạnh lẽo như trái tim người đàn ông khốn kiếp đó.
Nước mắt không ngăn được mà rơi.
Cô ôm đầu, cả người co lại gục xuống hai đầu gối khóc lên từng tiếng.
Cô thực sự bất lực, bất lực rồi.
Ròng rã chạy trốn hắn, cố gắng dùng bộ mặt giả nguỵ trang cuối cùng hắn cũng tìm đến.
Bản hợp đồng kia đã chấm dứt 1 năm rồi, tại sao hắn vẫn không buông tha Cô.
Ông trời hà cớ gì lại trêu đùa số phận của con như vậy!
Năm 14 tuổi, Cô đang trên đường đi học, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc xe sang trọng màu đen dừng ngang bên cạnh, cảnh giác thúc giục Cô phải rời khỏi, còn chưa kịp xoay người chạy cánh cửa kia đã mở toang ra tóm cả người Cô vào rồi chạy vụt đi mất.
Hành động nhanh dứt khoác còn chưa đến 1 phút.
Cô còn chưa nhận thức kịp đã thấy bản thân ngồi lên xe không có cách nào bỏ chạy.
Cô giẫy giụa muốn thoát khỏi cánh tay đang giam cầm cùng bàn tay mạnh mẽ dùng sức bịt miệng ngăn cản tiếng hét kêu cứu.
Cô dùng sức lắc đầu dữ dội thấy khe hở liền há miệng cắn lên cánh tay rắn chắc mạnh mẽ.
Người mặc áo vest sang trọng rên rỉ kêu đau, buông Cô ra.
Thoát ra được sự nguy hiểm, Cô liên tục lùi về sau lưng đụng vào cánh cửa cứng ngăn cách bên ngoài xe, hết đường lùi Cô dùng balo che chắn phía trước, tạo ra một khoảng nhất định.
Chiếc balo cũ rách nát đến ngán ngẩm này là vật duy nhất cô dùng để bảo vệ bản thân mình.
Giọng nói non nớt run rẩy sợ hãi nhưng quật cường không để bản thân yếu thế: "Các người...các người là ai?"
Tên mặc áo vest không nhìn cô, chăm chú nhìn dấu răng nhỏ in trên cánh tay làm nổi bật hẳn lên.
"Nhỏ tuổi nhưng răng lại chắc như vậy.
Em cầm tinh con chó sao"
Cô gằn giọng: "Anh mới là chó.
Anh bắt tôi lên đây để làm gì, mau thả tôi ra, ba mẹ tôi đang chờ"
Hắn hừ lạnh, không tức giận mà chỉ cười nhạt, rút khăn giấy khô bên cạnh lau đi nước trên bàn tay giống như ghét bỏ mà vứt khăn giấy xuống một cách mạnh mẹ, hai tay hắn khoanh tròn trước ngực, vác chéo chân nhàn nhã ung dung không vội, giọng nói mang theo tia giễu cợt:
"Ba mẹ lo sao? Bọn họ chẳng phải ép Em kiếm tiền trục lợi sao.
Lo? Haa nực cười"
Bị Hắn nói trúng, Cô cúi đầu mím môi nhưng sợ bản thân sẽ bị Hắn nắm thóp được nhiều nhược điểm để khống chế liền phản bác: "Tôi là người hiểu ba mẹ nhất, Anh không biết chớ nói bậy"
"Bậy sao? Gia đình Em thiếu nợ rất nhiều tiền đúng không.
Và người gọi là ba mẹ kia, họ đang muốn moi tiền từ Em, còn Em không