Cô nhăn mặt, bĩu môi đáng yêu: "Không đâu ạ, lần thi này cũng là bài khảo sát để vào nhóm tuyển học sinh giỏi đấy ạ, con muốn vào nhóm đó để nâng cao trình độ cũng như học hỏi được nhiều thứ hơn.
Ba...mẹ cho con đi học nhá nhá nhá"
Thượng Yến Phi đi từ trên lầu xuống, vai đeo balo nhàn nhã bước xuống, bộ dáng lười nhác ngoáy tai nói: "Haizz ba mẹ cứ cho em ấy đi, ba mẹ không thấy em ấy lúc nào cũng nũng nịu làm con nổi hết cả da gà ấy chứ.
Có con trông chừng ai dám đụng vào"
Ông đánh một cái liếc mắt về phía Thượng Yến Phi, giọng ông châm chọc vừa xen kẽ cái nực cười: "Con nói thì hay lắm, mấy lần trước em con bị đánh con ở cái xó cửa nào vậy Phi Phi?"
Thượng Yến Phi: "......"
Thượng Yến Phi bị người ba của mình cho một cái vả vào mặt liền xấu hổ lôi kéo cô tiến ra ngoài, vội vàng bước lên xe tới trường.
Gần tới trường bỗng dưng cô bảo bác tài xế dừng xe, Thượng Yến Phi khó hiểu nhìn cô: "Em định đi đâu đấy, muốn mua gì, chị mua cho, đừng đi lung tung sắp đến trường rồi"
"Em muốn đi dạo một chút dù sao giờ này còn rất sớm, với lại ở đây là công viên có camera giám sát rất an toàn, chị đi học trước đi, lát em đi bộ đến ạ"
Thượng Yến Phi chần chừ nhưng cô đã nhanh chóng bước xuống xe và bảo bác tài xế lái đi trước sự ngỡ ngàng của cô gái ngồi trời chòng ở trong xe.
Trên vỉa hè thoáng mát, cô men theo đường hoa tiến vào trong những hàng ghế đá có những người già và trẻ em đang thi nhau tập thể dục, cô lựa một chỗ ít người đặt balo xuống, cạnh cô là một cụ ông khoảng chừng 80 tuổi nhìn ông vẻ ngoài già đi nhưng hoạt hình lại rất khoẻ mạnh và cứng cỏi.
Ông ấy bất chợt nhìn cô cười hiền hoà, cô gật đầu cong mắt chào lịch sự.
Rồi bỗng chốc không biết khi nào cô cùng ông ấy bắt chuyện, cười nói vui vẻ.
Một cuộc hội thoại hết sức giản đơn nhưng mang lại không khí vui vẻ trước sớm mai trong lành.
"Cháu tên là gì đấy cháu nhỏ" Ông cụ hiền từ hỏi.
"Cháu tên là Khiết My, Thượng Khiết My ạ"
Cụ chợt khựng lại vài giây sau đó đôi ria mép lẩm bẩm: "Họ...Thượng à"
"Vâng"
"Haha ta là Ngô Đức Vạn*, cháu cứ gọi ông là Ngô lão gia đi"
Cô gật đầu cong mắt: "Aaa Ngô lão gia ạ"
"Ông ơi, cháu phải nói tạm biệt rồi ạ, cháu phải đến trường"
Ngô lão gia phất tay khoé mắt già nua cười tươi: "Cháu đi đi"
*Ngô Đức Vạn: Tổng tham mưu trưởng trong Quân đội X.
Tuy đã về hưu nhưng tiếng danh vang dội, người đời gọi ông với danh xưng "Ngô Lão Tử".
Ông cũng chính là người đứng đầu gia tộc xếp top thứ 2 trong ngũ đại gia tộc nước X - Ngô gia.
Cô vừa đi chưa đầy 5 phút, đã có 2 người mặc vest đen mắt đeo kính che đi biểu cảm trên khuôn mặt nghiêm nghị, dường như là vệ sĩ cấp cao, họ tiến về phía Ngô lão gia cung kính hạ thấp người: "Dạ, Lão gia người phải quay về uống thuốc rồi ạ.
Ngài Ngô bảo thuộc hạ đến đưa người về"
Ông lão chống gậy đứng dậy, biểu cảm mừng rỡ nhìn người mặc áo đen phân phó: "Cậu cho người điều tra con bé vừa rồi cho tôi"
Ông vẫn luôn tìm kiếm đứa con gái út mà đã bị gia tộc bức ép đến nổi phải đoạn tuyệt rời xa gia tộc, lúc đó cũng là do ông không bảo vệ tốt đứa con gái út của mình.
Con gái út của ông chắc có lẽ giờ đây cũng có đứa con gái chạc tuổi đứa nhỏ vừa rồi.
Nếu đứa nhỏ đáng yêu vừa rồi là cháu gái của ông thì còn gì bằng.1
Vừa đến lớp cô đã thấy bầu không khí có chút bất thường, liếc mắt xuống phía cuối góc lớp, thấy Lan Dạ Hinh đội một chiếc mũ to che đi hết khuôn mặt, đứng yên mà cặm cụi học bài.
Lại nhìn đến chỗ của Lan Dạ Hinh đã có người chiếm giữ, không ai khác là Tôn Trì Phong, hắn lạnh lùng ngồi dính đó mặc cho Tôn Sơn Hạ cao