Thượng Khiết My đáng thương, chớp chớp mắt nhìn bánh mì trên tay, ngồi ngay ngắn ăn từng miếng nhỏ không dám phản bác.
Bên ngoài có tiếng động.
Dương Tề Vương tay cầm theo hộp sơ cứu, 1 tay vặn cửa đi vào.
Theo sau Dương Tề Vương còn có 2 nam sinh, 1 trước 1 sau lần lượt đi vào.
Nam sinh đi trước có chiều cao bằng với Dương Tề Vương 1m79, nam sinh đi phía sau đeo kính, nho nhã lịch sự cao khoảng 1m75.
Cả 3 cùng nhau tiến vào.
Dương Tề Vương đặt hộp sơ cứu lên bàn, bắt lấy cái ghế bên cạnh thở dốc ngồi xuống.
"Ngao Ca, cô y tế không có trong phòng nên em tự mình lấy đem đến đây, anh coi có thiếu gì không để kêu Dật Hoàng đi lấy.
Haizz mồ hôi ướt cả người em rồi"
Dật Hoàng: "!!!!!!!!"
Dật Hoàng sở hữu chiều cao 1m79, đứng kế bên nhìn anh ta.
Ai oán! Vừa vào đã bị chỉa súng sai vặt vào mình.
Thật đáng ghét!!!
Dật Hoàng liếc liếc nhìn phía bên trái, thấy Ngạn Hữu đang đút hai tay vào túi quần, ánh mắt nhìn 1 nam 1 nữ dò xét.
Dật Hoàng cũng đưa mắt nhìn theo hướng đó...!
Anh nhanh chóng mở hộp sơ cứu, lấy lọ thuốc chậm rãi thoa thoa lên trán Thượng Khiết My.
Aa thật rát!
Thấy cô nhăn mày, động tác cũng từ từ nhẹ lại, sợ cô còn rát nên môi bất giác thổi nhè nhẹ cho cô!
3 người kia:!!!!!!!!!!!! °o°
Gào thét: bọn này còn ở đây nhe!
"............" Trời trời còn xem 3 chúng ta như không khí!
Cả 3 không hẹn, quay đầu nhìn nhau.
Biểu cảm nói lên tất cả "Ngao Ca đang dịu dàng sao! Có phải tôi đang nhìn lầm hay không?"
Cả 3 người bọn họ đều nghi ngờ vào thị giác của chính mình.
"Còn rát không em"
Dương Tề Vương, Dật Hoàng, Ngạn Hữu đứng hình, trố mắt nhìn:!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả 3 lại 1 lần nữa nghi ngờ thính giác của mình.
Cô nghe Anh hỏi, nhẹ nhàng lắc đầu.
Ban đầu thuốc thấm vào rất rát nhưng được Anh thổi nhè nhẹ vào thì đã không còn rát như lúc đầu nữa.
Cảm giác dễ chịu hẳn ra.
Trong lúc Anh thoa thuốc, ngoan ngoãn như mèo con.
Bánh mì trên tay cũng ngừng ăn, cô sợ nếu nhúch nhích Anh sẽ không thoa được nên ngồi im như tượng.
"Em ăn đi, kẻo nguội"
Thượng Khiết My: "Cậu cứ thoa đi, thoa xong mình sẽ ăn"
Lúc này, trong 3 con người không khí kia có 1 người chịu không nổi lên tiếng.
Dật Hoàng: "Ngao ca! Củ cải trắng này là ai vậy? "
Thượng Khiết My: "........"
Ngao Trạch Vũ: ".........."
Ngạn Hữu: ".........."
Dương Tề Vương: "......"
Dương Tề Vương: "phụt há há há đúng là...Dật Hoàng có khác...há há nói câu nào chấn động câu đó"1
Anh nhìn Dương Tề Vương ôm bụng há miệng cười không thể ngừng.
Lắc lắc đầu vừa chăm chú thoa thoa, vừa mở miệng nói:
"Còn Cậu thì coi tém lại cái nết cười của mình đi"
Dương Tề Vương: °_°
Dương Tề Vương tắt ngúm nụ cười.
Ơ còn người này thì là chuyên gia hạ sát thương cực mạnh!
Sau khi thoa thuốc cho Thượng Khiết My xong.
Nhìn ổ bánh mì trên tay cô.
Haizzz ăn thật chậm, qua bao nhiêu thời gian rồi mà chỉ ăn được nửa ổ.
Dương Tề Vương cười xấu xa, bụng có chút đói nhìn bánh mì trên tay Cô.
Vừa nói vừa chỉ chỉ vào ổ bánh mì.
"Này! Củ cải trắng cậu có thể hì hì...cho mình...".
Cô bối rối không biết phải trả lời làm sao, miệng muốn nói nhưng không biết phải nói gì, chần chừ.
Lúc này, Anh đứng kế bên đột nhiên lên tiếng.
"Không được"
"Ngao ca Anh...Tại sao a "
Ngao Trạch Vũ phũ phàng: "Tự mình mua"
Dương Tề Dương đen thui mặt, nghe thấy tiếng cười hì hì đằng sau lưng mình.
Liếc nhìn 2 thủ phạm phát ra tiếng cười, quát: "Cười cái rắm!"
Cô nhìn Ngao Trạch Vũ cong mắt cười trong lòng đột nhiên có cảm giác tim đập mạnh.
"Cười cái gì! Em lo ăn nhanh, sắp vào tiết rồi"
"À mình biết rồi..
Mà cậu không ăn sáng hả...hay mình đi xuống mua cho cậu bánh mì khác nhé"
Anh ôn nhu trả lời: "Không cần đâu"
Dương Tề Vương: "Cậu? Mình?"
Dương Tề