Nhìn đến phía trước tử y thân ảnh chợt lóe (em Ngưu Ngưu mặc đồ tím à?_?), Hạ Hầu Hiên nhiều năm luyện võ, ánh mắt sắc bén vội vàng đuổi theo. Ai ngờ lúc tưởng như đã tiếp cận được Ngưu Ngưu thì thấy đối phương cũng bỏ chạy. Điều này khiến Hạ Hầu Hiên tức giận, nghĩ thầm rằng: “Tốt thôi, nghe thấy tiếng bước chân của ta rồi à. Chẳng những không đợi ta còn vắt chân lên cổ bỏ chạy*, cũng không nhìn xem ngươi là ai ở trong cung, ngươi nghĩ ngươi lưu lại được sao?”
Hạ Hầu Hiên nghĩ như vậy, càng đề phòng người phía trước, cũng không lên tiếng gọi Ngưu Ngưu, chỉ hăng say đuổi theo, chợt thấy Ngưu Ngưu ngừng lại, nhìn xung quanh. Hạ Hầu Hiên vừa rồi chỉ lo truy đuổi, hiện tại nhìn lại tình hình chung quanh, tâm không khỏi trầm xuống. Nguyên lai đây là một bãi cỏ địa phương** thập phần hoang vắng, chung quanh không miếu chẳng có người, hắn thầm nghĩ hay là Tiểu Hoàng là sát thủ, hắn chân nhân bất lộ tướng, dẫn trẫm tới nơi này chẳng phải là cách của bọn sát thủ chuyên ám sát sao? Nghĩ đến đây trên tay không khỏi âm thầm tăng thêm vài phần lực đạo.
Chợt nghe Ngưu Ngưu lẩm bẩm:
– Sao vẫn chưa thấy đâu? Chẳng lẽ đi chậm như thế? Khi xưa ta cũng không đi chậm như thế a.
Hạ Hầu Hiên nghĩ thầm, rằng sao vậy chứ? Sợ chính mình một người không thể làm được (việc ám sát Hiên ca) còn có thêm viện trợ? Liền lầm bầm nói:
– Tốt, thêm vài người nữa đi, dù sao trên người trẫm còn có lưỡng đạo lôi phù do Quan Ải cấp, cũng không tin các ngươi có thể ngăn cản được. Hắc hắc. Lúc trước ngươi là thái giám của trẫm, tục ngữ nói thỏ không ăn cỏ gần hang, cho dù muốn ăn cũng không thể nóng vội dùng sức mạnh. Còn nếu ngươi là sát thủ, trẫm còn cùng ngươi khách khí gì nữa, trực tiếp bắt được, lập tức đem lên trên giường. Dù sao cũng là địch nhân, cũng không cần phải thương hoa tiếc ngọc. Sau này còn có thể đem ngươi nhốt lại bên người, cả đời hưởng dụng. Sát thủ thôi mà, mặc kệ xử trí ra sao, người khác cũng không có nói nhiều.
(Trong đầu Hiên ca rốt cuộc chỉ có một việc là đem em nó lên giường ăn cho sạch sẽ mà thôi. Mặc kệ em nó là ai…)
Hạ Hầu Hiên càng nghĩ càng cao hứng, hiện tại ngược lại việc phán rằng Ngưu Ngưu tới ám sát mình, đang muốn ngắm nhìn thì chợt nghe từ phương xa vọng lại một tiếng Ựm bò~~. Có mấy con trâu (or bò) thảnh thơi thảnh thơi hướng Ngưu Ngưu đi tới. Mới rồi hắn thấy Ngưu Ngưu đầy cao hứng tiêu sái bước đi… ** tiếp theo hắn vuốt ve một con trâu trong đám, mỉm cười nói:
– Thật là… đi thật chậm quá. Các ngươi lui bước thật nhiều a, ta khi đó tốc độ nhanh hơn các ngươi rất nhiều. Bất quá cuộc sống các ngươi tốt lắm a, còn có chuyên môn ăn cỏ địa phương…
Hắn nói còn chưa xong, chợt nghe một tiếng Rầm cách đó không xa, ngẩng đầu lên vừa thấy: Hạ Hầu Hiên đáng thương cả người nằm dẹp trên mặt đất. Có lẽ là có quan hệ với hắn bí mật nấp sau tường đá nên trên trán hắn có một cái bao(cục u) thật lớn (mất mặt quá đi Hiên ca)
Ngưu Ngưu vội vàng phiết hạ (xua đuổi) con cháu mình, bước nhanh về phía Hạ Hầu Hiên, nâng hắn dậy, có chút lo lắng hỏi:
– Hoàng Thượng, sao ngươi cũng tới nơi này? Không phải nói muốn ăn cơm sao? Chắc là không phải ngươi hôm nay muốn ăn tố (ăn rau) đi? Cho dù ăn chay cũng nên a, nơi này đều là cây cỏ, không ai có thể ăn gì đó. (Mình bái phục em Ngưu Ngưu nga~ Cái lý do em tự nghĩ ra thật đặc sắc. =)))
Hắn vừa nói xong, liền vươn một bên tay xoa xoa đại bao (=))) trên đầu Hạ Hầu Hiên, khóc không được cười không xong nói:
– Biết nói sao đây, ta nhận thấy công phu của ngươi cả nửa ngày trời đã thấy ngươi ngã vài lần, ở thư phòng một lần, không phải ta ôm kịp đã sớm dập mặt. Nay thì tốt rồi, liền ngã trên mặt đất. Hay là…”
Hắn bỗng nhiên ngoài nghi nhìn về phía Hạ Hầu Hiên, sờ sờ