Tuy đã có thể nghĩ như vậy, nhưng cô không ngờ hai người sẽ nhanh chóng đi đến bước này đến vậy.
Tối hôm qua cô thật sự nghĩ anh đã ngủ say nên khi đó mới lên giường ngủ, ai ngờ anh vẫn chưa ngủ, vẫn luôn chờ cô.
Sau đó chờ cô lên giường rồi, anh liền! Mặt của Cố Lệ đỏ bừng, tuy tốc độ phát triển này cũng quá nhanh, nhưng cũng không thể phủ nhận chính là hạnh phúc nửa đời sau của cô cũng không cần lo lắng.
"Vợ ơi, em nên rời giường đi, gần đến giờ em đi làm rồi.
" Không biết Hàn Văn Hồng đã đứng ở cửa từ lúc nào, ngay tại kia cười nhìn thấy nàng mang theo chăn đơn tại nơi quay cuồng đâu.
Sắc mặt Cố Lệ phút chốc lại đỏ lên, nhưng cô nhìn đồng hồ, thật sự thì cũng gần đến giờ cô đi làm.
Không chậm trễ cô vội rời giường đi rửa mặt, sau đó ăn sáng cùng anh, vào lúc ăn sáng cô vẫn không dám nhìn Hàn Văn Hồng.
Còn Hàn Văn Hồng vừa ăn sáng vừa nhìn vợ mình.
"Anh nhìn em làm gì.
" Cố Lệ bị anh nhìn đến mất tự nhiên.
Hàn Văn Hồng cười: "Vợ, lát nữa anh sẽ về quê, tầm tối anh sẽ đưa Đại Bảo và Nhị Bảo còn có mẹ nữa trở về.
""Anh nói mẹ không cần mang gì nhiều, chỉ đem quần áo để thay đổi là được, trong nhà mình cái gì cũng có rồi nên không cần mang nhiều đồ đâu.
" Cố Lệ nhân tiện nói.
Hàn Văn Hồng gật gật đầu, cùng vợ ăn sáng xong, anh dọn dẹp chén đũa rồi sửa soạn đưa Cố Lệ đến chỗ làm.
Cố Lệ muốn từ chối: "Em tự đi được, anh không cần đưa em đi.
""Anh đi rất nhanh, đưa em qua đó cũng không