Tiết Hoa An đi theo em trai tới văn phòng đại đội, Tiết Hoa Nhạc đưa anh cả tới xong thì trở về làm việc.
Cậu ta phải trở về sửa đường, không thể rời đi quá lâu, rời đi quá một giờ sẽ trừ điểm công.
“Đội trưởng, tôi đi ra ngoài nói vài câu, rất nhanh sẽ trở lại.
" Miêu Thải Ngọc nhìn thấy Tiết Hoa An, nói với đội trưởng hội phụ nữ một tiếng.
Tiết Hoa An còn chưa đi tới cửa đã chợt nghe thấy tiếng cãi nhau, đi vào thấy trong phòng bốn người cãi om tổi, đội trưởng hội phụ nữ đang cố gắng điều hòa khuyên can.
Miêu Thải Ngọc ở đây chỉ thêm phiền, đội trưởng hội phụ nữ Tiết Thải Hà phất tay cho cô đi ra ngoài.
Miêu Thải Ngọc được cho phép, lập tức đi ra ngoài nói chuyện với Tiết Hoa An.
Hai người đi thêm vài bước, đi tới chỗ không có ai.
Miêu Thải Ngọc thu lại vẻ mặt giận dữ, làm cho tâm tình mình bình ổn lại: "Anh nghe hết rồi sao?”“Nghe rồi, tay em nhất định rất đau đúng không?”"Tê nhiều hơn đau, tay em mất cảm giác luôn rồi, đợi chủ nhiệm hội phụ nữ thả tụi em về, em phải dùng nước lạnh ngâm tay, anh trở về làm việc đi, không cần lo cho em, cha em còn chưa biết chuyện này à?"Cha cô đi đào kênh, nếu biết hẳn là sẽ cùng tới đây.
Biết muộn thì tốt hơn, nếu biết cô và mẹ đánh người còn bị đội trưởng hội phụ nữ mang đi giáo dục lại tư tưởng, khẳng định ông ấy sẽ sốt ruột.
Cô và mẹ cũng đã đánh xong rồi, còn bị đưa tới văn phòng đại đội, có sốt ruột cũng vô dụng, không bằng an tâm làm việc.
“Có lẽ là còn chưa biết, lát nữa có biết hay không anh cũng không chắc.
”"Chắc chắn sẽ biết, chỉ cần đừng biết trước khi em và mẹ được thả ra là được, từng người một tới đây, em và mẹ lại phải nghe rầy la thêm vài câu, nói bọn em làm chậm trễ công việc của mọi người, không có tinh thần tập thể.
"“Nếu chú Miêu biết, anh sẽ nói chú đừng tới đây, bọn anh mà tới hết thì không tốt lắm.
”Miêu Thải Ngọc sợ mẹ ở trong phòng làm việc bị khi dễ, không định nói nhiều lời, trước khi trở về phòng làm việc ôm lấy Tiết Hoa An, ôm vài giây liền buông