Trần Tông là thợ săn giỏi nhất vùng, tháng chạp hàng năm đều dẫn tất cả mọi người lên núi mấy ngày, năm nay vì phải tiếp đón con gái của Đức Mậu nên chậm hơn mấy năm trước, vài thôn dân đều đến tìm ông ấy hỏi thăm tình hình.
"Vậy sáu giờ sáng ngày kia tập trung tại nhà tôi.
" Trần Tông tự rót cho mình một tách trà, trực tiếp đưa ra quyết định.
"Được! Năm nay cho thêm hai thanh niên trí thức đi cùng nữa, dân thành thị yếu ớt, đến lúc đó cậu nhớ để mắt đến, đừng để bọn họ xảy ra chuyện gì.
""Ừ! ""Ông ơi, có điện thoại.
" Một cậu nhóc tám chín tuổi không sợ lạnh, cả người lạnh lẽo thấu xương xông vào phòng hô lên.
Lão bí thư gõ gõ tẩu thuốc trên bàn, đứng dậy chắp tay sau lưng đi ra ngoài, mấy người Trần Lộng Mặc cũng đi theo.
Là điện thoại của Trần Vũ Văn!Giọng nói bên trong điện thoại vang lên rất rõ ràng, Trần Lộng Mặc đứng bên cạnh, nín thở lắng nghe cuộc trò chuyện.
Giọng nói của anh trai cùng cha khác mẹ rất êm tai, nhất là khi nghe anh ấy nói cha mẹ không bị điều đến nơi có hoàn cảnh ác liệt, mà chỉ đến tỉnh H học thống nhất quản lý, cô lại càng cảm thấy giọng nói của anh ấy trong sáng dễ chịu.
Trần Lộng Mặc dựa sát vào mẹ Thu Hoa, vô thức tựa đầu vào vai bà ấy, lắng nghe anh cả mô tả đơn giản rõ ràng về tình hình chung của cha mẹ sau khi đến tỉnh